Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Sử thi Đam San
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2016 16:44
Bài thơ được viết bằng ngôn ngữ khác nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/03/2016 16:44
Hội hè đã vãn. Bây giờ Đam San chơi quay. Chàng chơi suốt ngày cho đến chiều, thâu đêm cho đến sáng. H’Bhĭ gọi chàng:
H’Bhĭ: Ơ anh! Ơ anh! Về ăn cơm. Cơm đã khô trong bát, gà đã quắt lại trong xiên, thịt gà đã xác ra như thịt kên kên đực rồi đấy.
Đam San: Thế thì các cô cứ ăn đi. Bọn tôi chưa rỗi.
Nói rồi Đam San lại chơi quay.
Giữa lúc đó, tiếng đồn đã tới tai Mtao Grưˇ rằng H’Nhĭ là một cô gái đẹp thần cho cái giàu, là một cô gái xinh thần cho cái sang. Hắn cho tôi tớ đi xem thử.
Mtao Grưˇ: Ơ các con, các con hãy đến xem H’Nhĭ như thế nào.Đến nhà cô ta các con hãy nói “chúng cháu đi mò rừng săn đêm kiếm thịt ăn. Đói rau chúng cháu ghé xin nghỉ. Đói cơm chúng cháu ghé xin bà cho ăn đây bà ạ”
Bọn tôi tớ ra đi. Một đứa ngồi trên đầu voi. Một đứa ngồi trên lưng voi. Voi đi lưng trần, người mang theo tên nỏ. Chúng cứ thế mà đi. Đến nhà H’Nhĭ, chúng đánh voi áp sát vào sàn sân. H’Nhĭ đi ra ngoài nhà hỏi:
H’Nhĭ: các cháu đến có việc gì đấy, các cháu?
Bọn tôi tớ: Chúng cháu chỉ đi chơi thôi bà ạ. Chúng cháu đi mò rừng săn đêm kiếm thịt ăn. Đói rau chúng cháu ghé xin nghỉ. Đói cơm chúng cháu ghé xin bà cho ăn đấy bà ạ.
H’Nhĭ liền đi làm cơm cho ăn. Ăn xong, bọn tôi tớ hỏi:
Bọn tôi tớ: Thưa bà, ông đi đâu?
H’Nhĭ: Ông các người đi đâu à? Ông đang chơi quay.
Bọn tôi tớ: Ông chơi quay ở đâu, thưa bà?
H’Nhĭ: ông đang chơi ở đâu đó. Ở bãi thả trâu, ở bãi ngoài làng, trên đồi thả diều.
Bọn tôi tớ: Thế đi gọi ông có về không, thưa bà?
H’Nhĭ: Ông có mà thèm về! Có khách đến nhà bán voi,ông cũng không về. Gọi về ăn cơm, ông cũng không về nữa là.
Đến đây, bọn tôi tớ của Mtao Grưˇ ra về. Họ vừa về đến nhà, lão chủ của họ đã hỏi ngay:
Mtao Grưˇ: Thế nào các con? Có thấy H’Nhĭ không? Có đúng là cô ta đẹp không, các con?
Bọn tôi tớ: Sao lại không đẹp được, thưa ông. Nàng quả là lộng lẫy như thần, ngời sáng như trời. Ngón tay như lông nhím. Mặt mày tròn trặn như quả hồng rừng, thứ quả không phải để ăn, mà chỉ để cầm chơi thôi. Thật là một cô gái tuyệt xinh, tuyệt đẹp, ông ạ!
Mtao Grưˇ: Có sánh được với mụ vợ thái thuốc cho tao hút không?
Bọn tôi tớ: Đẹp hơn chứ ông.
Mtao Grưˇ Có sánh được với mụ vợ têm trầu cho ta ăn không?
Bọn tôi tớ: Cũng đẹp hơn ông ạ.
Mtao Grưˇ: Thế có sánh được với mụ vợ cả của ta không?
Bọn tôi tớ: Cũng đẹp hơn hẳn ông ạ.
Mtao Grưˇ: Bớ các con, vậy thì đóng ngay bành voi cho ta.
Voi đóng bành rồi. Mtao Grưˇ nhảy lên ngồi và ra đi. Đến nhà H’Nhĭ Hắn nhảy xuống sàn sân. Khép nép đi vào ngồi ở ghế đánh Char. H’Nhĭ đi ra gian khách.
H’Nhĭ: Ơ Yiêng, yiêng đến chơi có việc gì?
Mtao Grưˇ: Tôi đến thăm yiêng của tôi, vợ yiêng à. Thế yiêng tôi đi đâu?
H’Nhĭ: Yiêng của yiêng đang chơi quay.
Mtao Grưˇ: Tôi muốn vợ yiêng cho đi gọi yiêng về. Tôi mong được thăm yiêng của tôi.
H’Nhĭ: Có gọi anh ấy cũng chẳng về đâu.
Thế rồi H’Nhĭ đốt một gà mái ấp, giết một gà mái đẻ, giã gạo trắng như hoa epang, sáng như ánh mặt trời. Nấu cơm mời Mtao Grưˇ. Khách ăn cơm xong rồi, nàng cho bê rượu ra. Rượu bê ra rồi, nàng ngồi uống với khách cho đến lúc mặt trời ngang cây xà dọc phía tây.
Mtao Grưˇ: Ơ vợ yiêng, tôi về đây, vợ yiêng à. Yiêng có nhà đâu mà tôi nghỉ lại.
H’Nhĭ: Yiêng à, xin cứ mời yiêng ở lại nghỉ đêm với chúng tôi.
Mtao Grưˇ: Để tôi về thôi vợ yiêng à. Đâu có yiêng ở nhà mà tôi nghỉ lại.
Nói rồi Mtao Grưˇ đứng dậy ra đi, vờ để quên cái ống điều của hắn trên giường gian khách. Hắn nhảy lên voi ra đi, nhưng ra đến cổng làng thì quay lại gọi:
Mtao Grưˇ: Ơ vợ yiêng, đem giùm ra cho tôi cái ống điếu.
H’Nhĭ: Ơ các con, ơ các con, đem cái ống điếu ra cho ông.
Mtao Grưˇ: Ấy không, vợ yiêng ơi, tôi không ưng người khác đưa ra đâu. Chính vợ yiêng đưa ra tôi mới ưng.
H’Nhĭ cầm ống điếu đi ra.
H’Nhĭ: này đây, yiêng, ống điếu của yiêng đây!
H’Nhĭ giơ ống điếu lên, giơ mãi chưa tới, đến khi vừa tới thì Mtao Grưˇchộp lấy tay, lôi tuột nàng vào bành voi, thúc voi chạy. H’Nhĭ la lên H’Nhĭ: Ối em ơi! Ối em ơi! Chạy báo ngay cho anh biết người ta đã đến đánh chị ngay tại nhà, cướp chị ngay giữa làng, bắt đi hết tôi trai tớ gái rồi.
H’Bhĭ cắm cổ chạy, mũi xổ thì vắt mũi xổ, miệng sùi thì quẹt miệng sùi. Nàng vừa tới nơi, Đam San đã nói đùa
Đam San: Ơ cô nàng, có chuyện gì ching leo dàn bếp, bậc quyền sang đến nhà con chó này, bỗng dưng cô nàng lại hạ cố đến nhà tôi lần này vậy?
H’Bhĭ: Này tôi không giỡn với anh đâu nhé. Người ta đã đến đánh chị tôi ngay tại nhà, cướp chị tôi đi ngay giữa làng rồi đó.
Đam San: người ta là đứa nào vậy?
H’Bhĭ: Nghe nói là Mtao Grưˇ, một tù trưởng chuyên đi giày xéo đất đai của các tù trưởng nhà giàu.
Đam San: Ừ, muốn cướp thì hắn cứ cướp, không muốn cướp nữa thì hắn thôi. Vợ nhà giàu thì ai chẳng muốn cướp? (nói với anh em vợ) Bớ các bạn, chúng ta về làng nào.
Mọi người ra về. Họ đã về đến làng.
Đam San: ơ các bạn, bây giờ chúng ta làm gì đây? Rượu chúng ta sẽ dâng. Lợn chúng ta sẽ cúng để cầu chèo bẻo, bồ chao được chăng? Phải cầu chèo bẻo bồ chao báo đường cho đúng! Phải cầu bằng được chim phí, chim nhông dẫn đường cho đến chốn đến nơi.
Thế là người ta đi lấy ché tuk, ché tao và giết con trâu rằn trán, con trâu mà thần đã cho từ trước từ xưa, để làm lễ.
Đam San: Ơ các bạn, bây giờ các bạn hãy đi lấy cho ta thứ ngải nổi tiếng ở gốc xoan, thứ ngải linh thiêng ở gốc chuối. Những thứ ngải đã nhiều lần giúp ông ta đánh thắng người Mnông, bắt tù binh, thu nhiều của cải. Các ban hãy nổi lên tiếng trống thần Dam Bhu có chũm choẹ và xích sắt kêu rền vang. Chiếc trống mà từ trên cao ông Trời đã ban cho, từ trên cao ông Trời đã ầm ầm thả xuống. Chiếc trống mà vừa vọng đến vùng Bih, người Bih phải lùa trâu lên. Vọng đến vùng Lào, người lào phải đánh voi xuống. Vọng đến người blô, người ÊPan, người Blô, người ÊPan cũng khiêng lợn, khiêng rượu lên.
Tôi tớ: Thưa ông, ông định cho đi bắt cá con nước nào vậy?
Đam San: gặp vực nhỏ, ta bắt vực nhỏ. Gặp vực lớn, ta bắt vực lớn. (nói với Y Suh, Y Sah) Ơ Y Suh, ơ Y Sah, ơ những chàng trai có tài ăn nói, giỏi lý lẽ, biết thuyết phục bọn tù trưởng nhà giàu, các người hãy lấy dây đồng đem theo nhiều sải, hãy lấy thóc lúa đem theo nhiều gùi. Đi gọi về đây bàn dân thiên hạ, cả người Bih rộng miêng, cả người Mnông tai dài, người người đem theo hồ lô, nỏ bẫy. Hãy đi gọi về đây tất cả, để cùng ta đi đánh kẻ thù, bắt tù binh, xéo nát đất đai của tên tù trường nhà giàu Mtao Grưˇ. Các người hãy đi gọi về đây từ tây sang đông tất cả các tù trưởng người Mnôgn đeo răng rắn, các tù trưởng người Bih đeo nanh cọp. (nói với tôi tớ) Hỡi nghìn chim sẻ, hỡi vạn chim ngói, hỡi tất cả tôi tớ của ta, các người hãy theo ta đi đánh tên Mtao Grưˇ nào.
Đoàn người ra đi, đông như bầy catong, đặc như bầy thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Voi đực đóng bành mây, voi cái đóng bành mui. Ngồi trên đầu voi là những chàng trai vạm vỡ. Một trăm người đi ở trước, một nghìn người cất bước theo sau. Một mình Đam San cao lênh khênh đi giữa. Tôi tớ kéo theo từng từng lớp lớp, bóng người đi rợp cả một vùng.
Họ đến giếng làng, rồi đến bờ rào làng Mtao Grưˇ. Trước mặt họ là một bờ rào tre một lớp hai lớp. Một bờ rào lồ ô một hàng hai hàng. Cổng làng trồng hai hàng cột lớn.
Họ áp sát bờ rào làng, ẩy cổng làng. Từ trong làng vọng ra tiếng ching khơk và hliang, nghe ì à, ì ọp như tiếng ếch kêu dưới nước. Rõ ràng đây là một tay tù trưởng giàu mạnh. Một tù trưởng giàu mạnh đầu bịt khăn nhiễu, vai mang nải hoa thật.
Đam San: Ơ yiêng! Ơ Yiêng! Mở cổng! Trời nắng to mặt ta đang bị chói nắng đây này.
Mtao Grưˇ: Ơ các con! ơ các con! Ra xem có chuyện gì ngoài ấy? Tiếng gì như tiếng gà cục tác, tiếng trẻ nhà ai đnag khóc, hay tiếng đe chí chát của gã thợ rèn ở ngoài kia? Ra xem, nếu thấy người nhát thì hẵng mở cổng. Nếu thấy người dữ thì chôn cổng lại cho chắc. Nện cổng lại cho thật chặt, nghe!
Đam San: Ơ Y Suh, ơ Y Sah, hãy lấy những chiếc búa ăn rừng bén nhất san bằng cái bờ rào này đi nào. Hãy chặt ở dưới, bổ ở trên, phá tan cái rào, cái cổng làng này đi nào.
Người của Đam San đông như bày catong, đặc như bày thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Họ đến bãi ngoài làng, tiến sát bờ rào làng.
Đam San: Ơ yiêng, ơ yiêng xuống đây! Chúng ta đấu nhau chơi.
Mtao Grưˇ: Ơ yiêng, ơ yiêng! Mời yiêng lên nhà, ta muốn làm lễ cầu phúc cho yiêng một trâu.
Đam San: Yiêng còn muốn cúng trâu cầu phúc cho ta à? Há chẳng phải vợ ta yiêng đã cướp, đùi ta yiêng đã chặt, ruột gan ta yiêng đã moi ra rồi sao? (nói với tôi tớ) Ơ các con! Bớ các con! Lấy cái sàn sân nhà này đem bổ đôi ra cho ta. Lấy cái cầu thang nhà này đem chẻ ra kéo lửa, hun cái nhà này cho ta xem nào.
Mtao Grưˇ: Ấy khoan! yiêng! Khoan! Để ta xuống. Không được đam ta khi ta đang xuống đó nghe.
Đam San: Sao lại đâm yiêng khi yiêng đang xuống? Yiêng xem, cả con lợn của yiêng ở trong chuồng, nào ta có thèm đâm đâu.
Mtao Grưˇ: Ơ yiêng, ơ yiêng! Không được đâm ta khi ta đang đi đó nghe.
Đam San: Sao ta lại đam yiêng khi yiêng đang đi? Yiêng xem, cả con trâu của yiêng ở trong chuồng, nào ta có thèm đâm đâu.
Thế là Mtao Grưˇ phải xuống.
Đam San: Ơ yiêng! Khiêl đao của yiêng là khiêl đao gì vậy?
Mtao Grưˇ: Khiêl thần, đao thần. Khiêl đao dính đầy những oan hồn, khiêl đao chỉ nhằm đùi bọn tù trưởng nhà giàu. Ơ yiêng, còn khiêl đao của yiêng là gì vậy?
Đam San: Khiêl đao kêu lạch xạch, khiêl đao bị mọt ăn, không biết còn vững hay không còn vững. Ơ yiêng người hãy múa trước đi.
Mtao Grưˇ rung khiêl múa. Hắn múa kêu lạch xạch như quả mướp khô.
Đam San: Yiêng múa một mình, yiêng múa chơi đó phải không yiêng?
Mtao Grưˇ: Bớ yiêng, đến lượt yiêng múa đi.
Đam San rung khiêl múa. Chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng đĩa khiêl đồng. Chàng múa trên cao, vang lên tiếng đĩa khiêl kênh. Chàng múa chạy nước kiệu, ba lớp núi liền rạn nứt, ba đồi tranh liền bật rễ tung bay. Chàng chạy vun vút một mình không ai theo kịp.
Còn Mtao Grưˇ bước thấp bước cao, chạy trốn mũi giáo thần, mũi giáo dính đẫy những oan hồn của Đam San. Hắn nhằm đùi Đam San phóng cây giáo của hắn tới, nhưng chỉ trúng một con lợn thiến.
Đam San: Sao yiêng lại đâm con lợn thiến? Còn đùi ta yiêng dành làm gì? Đây, yiêng hãy xem ta
Cây giáo thần, cây giáo dính đầy oan hồn của Đam San nhằm đùi kẻ thù phóng tới, đâm vừa trúng đích.
Đam San: Đùi Yiêng sao lại đỏ thế kia, ơ yiêng?
Mtao Grưˇ: Cái viền chăn của vợ hai chúng ta ở nhà đó.
Mtao Grưˇ khập khiễng như gà gẫy cánh, lảo đảo như gà gẫy chân, vừa chạy vừa kêu oái oái ở bãi tây. Hắn tránh quanh chuồng lợn, Đam San phá tan chuồng lợn. Hắn tránh quanh vườn cam, Đam San phá nát vườn cam. Ba lần hắn chạy trốn về phía đông, ba lần hắn chạy trốn về phía tây, vướng hết thừng trâu đến chão voi. Cuối cùng không chạy được nữa, hắn ngã lăn quay ra đất. Đam San nhảy tới giẫm lên chém đùi hắn.
Mtao Grưˇ: khoan, yiêng. Hãy khoan, yiêng! Để ta làm lễ cầu phúc cho yiêng một trâu.
Đam San: Sao lại khoan? Chân ngươi đã đứt, đùi ngươi đã gãy. Máu ngươi đã chảy lênh láng khắp xóm làng. Đầu ngươi ta sẽ vứt trong rừng tranh. Hàm ngươi ta sẽ bêu ngoài sân cỏ, cho kiến đen kiến đỏ chúng bâu. Người to gan lớn mật. Dám coi mình cao hơn cả non xanh. Vợ ta ngươi cướp, đùi ta ngươi chém, ruột gan ta ngươi moi. Khắp người Êđê trên cao, người Bih, người Mnông dưới thấp, khắp tây đông không có một ai như ngươi cả. (nói với tôi tớ) Ơ các con, ơ các con. Cái đầu hắn các con đme bêu ngoài cổng làng. Cái hàm hắn các con đem móc ngoài bãi cỏ, cho kiến đen kiến đỏ chúng bâu. (nói với dân làng Mtao Grưˇ) Hỡi nghìn chim sẻ, hỡi vạn chim ngói. Hỡi tất cả tôi tớ có ở đây, các người có đi với ta không?
Dân làng: sao chúng tôi lại không đi? Tù trưởng chúng tôi đã chết rồi. Sao chúng tôi lại không đi? Tù trưởng chúng tôi đã rữa ra rồi. Chúng tôi còn ở lại với ai?
Ai phải gọi là ông thì gọi là ông.
Dân làng: Ông ơi, ông! Chờ chúng tôi với. Để chúng tôi hót cái bếp đã.
Ai phải gọi là bác thì gọi là bác.
Dân làng: Bác ơi, bác! Chờ chúng tôi với. Để chúng tôi quét cái nhà đã.
Đam San ra về. Người đi đông như bầy catong, đặc như bầy thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Họ đem theo của cải trông như con ong đi chuyển nước, như vò vẽ đi chuyển hoa, như trai gái đi bến nước của làng gùi nước.
Đam San: Ơ các con, ở các con. Ai ưng cùm thì chặt cùm. Ai ưng gông thì chặt gông mà mang theo.
Dân làng: vâng chúng tôi xin chặt. Chúng tôi sẽ chặt và mang theo cho đến bãi ngoài làng, cho đến sân trong làng ông à.
Đam San: nào ta có bảo các ngươi chặt thật gông cùm làm gì. Ta chỉ muốn bảo các ngươi chặt lấy cột nhà đem về làm nhà mà ở.
Đoàn người về đến bãi làng, rồi đến sân làng. Người ta lấy rượu năm ché, trâu sổi một con làm lễ cáo thần, cáo tổ tiên, cáo linh hồn các tù trưởng xưa cũ, cầu cho được nạn khỏi tai qua, bình yên vô sự.
Đam San: ta vừa chiến thắng kẻ thù, bắt tù binh, giẫm nát đất đai của một tù trưởng nhà giàu trở về. Nay vì sức khoẻ của ta, ta xin dâng các thần rượu bảy ché, trâu đực bảy con; rượu bảy ché, bò bảy con; rượu bảy ché, lợn thiến bảy con; cầu thần phù hộ cho ta ngày càng mạnh càng lớn không ai bì kịp, không ai sánh tày.
Đam San mở hội ăn uống đông vui suốt một mùa khô năm mới. Nay hội đã tan, rượu đã nhạt, ché đã phai, mọi người ra về, ai về nhà ấy.