Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Vuờn hoa rắc gấm;
Rặng liễu buông mành.
Phấp phới bướm bay trước gió;
Nỉ non chim hót đầu cành.
Giang sơn mở mặt tươi cười, trời mây êm tạnh;
Tạo hóa ra tay tô điểm, nụ thắm màu xanh.
Mới ngày nào thu ủ đông sầu, sương sa như bạc, lá rụng như vàng, chiều tịch mịch vừa trêu vừa gợi;
Mà nay đã trời tươi đất tỉnh, núi vẽ ra mày, hoa cười ra miệng, cảnh xuân thiều càng ngắm càng xinh.