Tiếng đồn quả thiệt chẳng sai
Có người nói láo không ai dám bì
Lội ngang qua biển một khi
Thấy tàu đương chạy tôi ghì ngừng như không
Lên rừng tôi vác đá hàn sông
Gặp cọp tôi bồng về để nuôi chơi
Nhà tôi có trồng một bụi cải trời
Lá bằng cái sịa kinh thời tôi quá kinh
Dưa gang của tôi cái hột bằng cái chình
Sức tôi một mình ăn hết nồi ba
Tôi trồng chơi có một dây khổ qua
Nó ra một trái tôi xách mà năm ky
Lại thêm cây ổi cũng dị kỳ
Bán chơi một lứa tiền thì năm trăm
Ngồi buồn tôi để một con tằm
Mười lăm cân kén ba trăm quan mài
Nhà tôi có một cây xoài
Tam niên quả thực hột rày bằng cái lu
Mía mây của tôi một đám mịt mù
Một lóng năm người ăn đã sức ăn
Cau vườn nhà tôi cái hột bằng trái banh
Trà Huế của tôi ba làng uống đã giáp năm
Đường ra ngoài Huế, xứ Chăm
Họ đi thì sáu tháng tôi đi có một ngày
Lên núi tôi đặt thợ đóng cày
Bắp thời bằng cái cột, cạnh rày bằng cái nong
Tới mùa tôi đi ăn ong
Sáp tôi gánh bảy gánh, mật ong tôi đong mười thùng
Ngồi buồn tôi nghĩ chuyện cùng
Tôi đương một cái thúng chứa được chừng ba thiên
Đi chợ không đi bằng tiền
Tôi xài bằng bạc, bắt dân khiêng hai làng
Nhà tôi có cây khế vàng
Nó ra một trái ba làng ăn no
Đi đường tôi xí được cái mo
Tôi đem về đựng lúa khỏi lo dừng bồ
Nhà tôi có cặp gà cồ
Ăn chơi có hai bữa hết bồ nếp than
Tôi trồng bậy bạ có một sợi dây lang
Nó ra mà có hai củ tôi gánh cái lưng nó muốn oằn
Lại thêm có cặp thằn lằn
Năm nay thì nó lớn muốn bằng chiếc ghe
Lên rừng tôi đặt thợ đóng ghe
Đóng ba bảy bồ tôi chèo nó rã hai
Đi đường chẳng có dầu chai
Tôi móc đất sét tôi trét nó rày đi được ba năm…


Do ông Lê Văn Mai (An Thạnh, Thuận An, Bình Dương) đọc theo thể thơ bục bát biến thể, Lê Giang và Lư Nhất Vũ sưu tầm và biên soạn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]