Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Vè, đồng dao
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè cầm thú:
Hay quyến hay dụ,
Là con chim quyên.
Nết ở chẳng hiền,
Là con chim còng cọc.
Làm ăn mệt nhọc,
Là con chim le le.
Nghe vẻ nghe ve,
Là con chim chèo bẻo.
Chân đi khấp khẻo,
Là con chim cò ma.
Tối chẳng dám ra,
Là con chim mỏ nhác.
Chim ăn từng vạc,
Là con chim chàng bè.
Chim ăn xó hè,
Là con chim lảnh lót.
Cầm xào mà vọt,
Là con chim công.
Đỏ mỏ xanh lông,
Là con chim trĩ.
Đánh nhau binh vị,
Là con chim bò sau.
Có sách cầm màu,
Là con chim thầy bói.
Không ai cưới hỏi,
Là con chim bông lông.
Ở goá không chồng,
Là te te hoành hoạch.
Dạ bền tơ sắt,
Là con chim chìa vôi.
Có đẻ không nuôi,
Là con chim vịt.
Ngồi buồn kể các món chim.
Nó ăn nó lớn nó tìm nhau đi.
Dòng dọc nó khéo lại khôn.
Con cú lót ở đầu cồn con cù.
Chim khách nó đã đem tin:
Nó kêu thì có chị em tới nhà.
Quà quạ cũng như người ta:
Rủ nhau đi tắm đàng xa mới về.