Trăng lên vừa tới mái hiên,
Thiếp thảm, chàng phiền có nhớ hay quên?
Làm người phụ bạc sao nên,
Trông xuống thẹn đất, trông lên thẹn trời.
Nói ra dạ giữ lấy lời,
Lênh đênh mặt biển chân trời quản bao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]