Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ hiện đại khuyết danh
Tim con gái, trái tim con gái
Chưa biết yêu đã biết thở dài
Thương cây, thương cỏ, thương trời mây
Thương cả phút giây lãng đãng này.
Tim con gái, trái tim ngần ngại
Chẳng đủ tin để gánh phong trần
Thương yêu chút đã dừng chân lại
Kẻo xa xôi lại bảo “không gần”
Khi đã yêu, trái tim chịu tội
Biết rằng sầu sẽ úa bờ môi
Ngày lại tháng tim yêu hằng đợi
Một bóng hình vẫn mãi xa xôi
Tim con gái chẳng làm tượng đá
Đá vô tri sống chết mặc ai
Tim con gái hoá thành cây lá
Cùng đất trời xanh thắm miệt mài.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lại Gia ngày 16/03/2012 15:59
Lang thang và vô tình tìm đọc tác giả tác phẩm của các nhà thơ Việt Nam của chúng ta,mới thấy bài ni nói không sai chút nào về con gái.Thêm vào yêu thích ngay chả chút ngại ngần:D.Con gái trời sinh ra đã có một trái tim đa cảm khác hoàn toàn so với con trai.Con trai thì trái tim có vẻ sắt đá hơn một chút.Khổ đầu,khi "chưa biết yêu",chưa có rung động gì ở trong trái tim với giới kia nhưng con gái đã biết "thương "cả cây cỏ,gió mây rồi "cả phút giây lãng đãng này".Tuy nhiên vẫn có thể "thở dài" mỗi khi gặp chuyện không vui.Khổ thứ hai,nếu con gái "gánh phong trần" được thì cánh đàn ông con zai nhẹ gánh và dễ thở quá!Con gái luôn là phía bị động trong chuyện tình yêu,dĩ nhiên rồi chả mấy người bạo dạn mà chủ động tán tỉnh các đấng mày râu.Có nhưng là thiểu số,ngày nay chuyện này là bình thường,bình đẳng giới mà."ngần ngại" là phải thôi,e dè một chút đâm ra lại hoá hay vì như thế mới khiêu khích được nam giới tò mò khám phá và tìm hiểu đối phương.Giữ khoảng cách nhưng không "xa xôi" ,ấy là nét tế nhị muôn thủa của phái chân yếu tay mềm,đừng vì thế mà nam giới thấy bước đầu khó khăn mà bỏ cuộc nhé,người ta cành vàng lá ngọc ai lại dễ dãi cơ chứ!Khổ thứ ba,lúc này con gái đang trong giai đoạn yêu rồi,"đã yêu" thế nên không tránh khỏi sẽ có lúc buồn rầu vì một lí do gì đó(người ấy ra đi chăng?!),mà con gái khi buồn thường hay mau nước mắt lắm vậy nên "sẽ úa bờ môi" vì mong đợi một hình bóng xa vời kia,"Ngày lại tháng...mãi xa xôi".Khổ cuối tác giả nhấn mạnh và đúc kết về trái tim con gái "chẳng làm tượng đá",hòn đá đâu phải con người,đá chỉ biết "sống chết mặc ai",một hình ảnh nhân hoá khi tim con gái trở thành màu xanh ở cuối bài thơ rất nhân văn và trừu tượng,"tim con gái hoá thành...xanh thắm miệt mài."Nếu người đọc phân tích tỉ mỉ sẽ hay hơn là những bình luận chơi ni của Du,vì Du thô thiển nên có mấy câu ngắn gọn ni thôi.Dẫu sao cũng mong nhà thơ Ý NHI sống lâu để viết nhiều bài thơ về con gái như bài thơ trên.