Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đã là người đứng trong trời đất,
Ai là người không tai mắt thông minh.
Có đầu óc biết nhục vinh,
Cuộc đời há dễ làm thinh sao đành.
Việc thế giới bất bình lắm nỗi,
Vận nước nhà chìm nổi đòi phen.
Người sang sao chịu ta hèn,
Người đua ta phải đua chen với đời.
Bước tiến thủ lấy ai chỉ đạo,
Cờ tiền phong có báo đưa đường.
“Nhịp kèn thân ái” kêu vang.
Gọi người đang lúc canh trường chiêm bao.
Hỡi xa gần kiều bào năm vạn,
Cánh bèo trôi, chiếc nhạn lạc đàn.
Lòng mình tự hỏi mình xem,
Đêm khuya tờ báo ngọn đèn với ta.
Đồng bào hỡi tỉnh chưa? chưa tỉnh?
Thù non sông ta tính sao đây.
Đoàn là bạn, báo là thầy,
Được thua hơn thiệt tính bày dạy nhau,
Nhớ lấy câu máu chảy ruột mềm.
Lòng mình tự hỏi mình xem,
Lắng tai nghe lấy nhịp kèn gọi ta!...