Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khuất Bình Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2018 15:32
Mưa bụi lạnh phủ lớp màu xám nhẹ
Để dãy núi đá khô cằn mềm mại như tranh lụa cuối trời xa
Lúa đã gặt rồi chỉ còn trơ gốc rạ
Đàn bò gặm mưa trên cánh đồng
Bên cạnh đường người thợ xưa vẫn mải mê tạc tượng
Đầu rồng bia đá lặng lẽ chờ khách đứng dưới mưa.
Dẫu tạc hết đá núi kia thành bia
Làm sao ghi hết được sự phù du của những kiếp người.
Thấp thoáng vài khách đường xa mờ đần không trở lai
Bỗng nhớ đến người bạn sắp lên đường xa sứ
Bức tranh thuỷ mặc của núi mưa bụi vẫn treo ở bên trời.