Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khuất Bình Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2015 18:06
Biết có còn không
Kiếp trăm năm tài mệnh là gì
Trăng tròn trăng khuyết
Chỉ thấy đớn đau?
Nào ngủ đi ngủ đi
Chòm râu thưa bạc phếch
Nào ai mưa bể chớp nguồn.
Hãy khép lại đôi môi
Lập cập chẳng nên lời
Văn chương kiêu bạc
Mặt mày nhàu nát
Đau đớn chúng sinh
Chiều vun nắng lại
Loang lổ một mình.
Dòng sông tan ly rượu cay
Gió thổi rơi khăn người lữ khách
Đường xa đèn còn chưa tắt
Một tiếng chim buông
Chợt tối ngày.
Dãy núi xanh
Vẫn nhuộm ánh chiều hồng như cũ
Đời biết có dài không?
Hoa xoan rơi xuống đất còn chưa nở
Mùa xuân có biết không?
Biết có còn không?
Giang hồ sót lại ai, ai...
Hư danh chẳng buông tha người đầu bạc
Thập loại chúng sinh không đủ chiêu hồn
Phản chiêu hồn chỉ còn tiếng nấc
Vầng trăng xẻ đôi rồi không xẻ được nữa đâu.