Thơ thành viên » Khương Tử » Trang thơ cá nhân » Miền Tây Thương Nhớ
Sang sông đón ánh hoàng hôn
Người đi xa quá, có còn vấn vương?
Ai buông vọng cổ nhớ thương?
Để cho ráng nắng chiều buông hững hờ
Khung trời ráng đỏ nên thơ
Chiều đang buông xuống làm mờ dấu chân
Mặt trời cũng đã khuất dần
Làm sao níu giữ thời gian bây giờ?
Hoàng hôn sẽ hết hững hờ
Ráng chiều sẽ hết lững lờ mất thôi
Dừng chân đứng lại người ơi
Ngắm tia nắng cuối chiều trôi phương trời
14/04/2019
Cầu Chợ Lách, Bến Tre