Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2019 10:44, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/03/2019 14:58, số lượt xem: 809

Khi nhìn con nước sầu dâng
Người ơi có nhớ khi vầng trăng lên
Ta về cơn gió vang rền
Không trung giang rộng, lênh đênh cánh diều

Yêu sao ánh nắng ban chiều
Bạn bè chụm lại, dập dìu đi chơi
Theo nhau ra phố cùng vui
Cách xa cũng mãi là người bạn thân

Của ta trăm bận cung đàn
Bạn thân cùng hát tri âm cánh cò
Thì rằng ta vẫn hững hờ
Bạn ơi có nhớ đợi chờ ban trưa

Phải chi bóng mát rặng dừa
Tự tình khi ấy ngày xưa vẫn còn
Yêu đời như thuở còn son
Bản thân chẳng ghét, chẳng hờn một ai

Thân về mang nỗi u hoài
Mình sao chẳng thể nguôi ngoai nỗi buồn
Theo ai trăm nỗi sầu thương
Cách chi để hết vấn vương mối tình?

Của mình rồi lại về mình
Chính mình đã để mối tình chia đôi
Mình ơi ta đã về rồi
Thôi thì để nhớ một thời trẻ con

(Bài thơ được viết bằng việc lấy những từ trong câu nói của một người bạn làm đầu mỗi câu thơ)

Bến Tre, 18/02/2019