Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Công bình đáo để ấy lòng trời
Sao kẻ no lành, kẻ tả tơi?
Đã bắt thằng bần làm kiếp ngựa,
Lại xui Bà Mụ nặn hình người!
Gánh phần khổ nọ cam lòng một
Chọi đá mềm kia cẳng cứng hai
Rong ruổi đường dài lòng đã quyết
Kệ tuồng danh lợi đổi thay vai!