Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Non xanh tiếp dải đồi xanh
Chiều mông mêh biếc trời hanh hanh vàng
Quán sương không mộtbên đàng
Bóng dài xuôi khách bang hoàng dặm khơi
Nắng đi, hoa cỏ bùi ngùi
Chòm cây ngóng gió đọng mùi nhớ nhung
Bờ sâu lên một tiếng trùng
Ngỡ mùa thu đến dậy lòng cố hương…