Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Chị tôi mười tám tuổi
Bước chân đi lấy chồng
Làm dâu bà mẹ ghẻ
Hai năm nước mắt ròng
Đem gởi nhà bác dâu
Vì thương tình vợ trẻ
Người chồng có ngờ đâu
Bác còn hơn mẹ ghẻ
“Ấp lạnh” những đêm đông
Mắt nhoè theo trã lửa
Những ngaỳy hè “quạt nồng”
Hai cánh tay muốn nã!
Lại hai năm nước mắt
Cho đến ngày xuôi tay
Trên chiếc thuyền chở xác
Nước mắt chồng tuôn đầy…
Chấm dứt một cuộc đời
Làm toàn bằng toàn nước mắt
Ra đi có ngậm cười
Đất lại về theo đất…