Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Lưng trâu ngất ngưởng chốn đồng quê,
Roi một cành tre, chóp nón mê.
Kèn trúc sớm ra kêu gió tới,
Mảnh tơi chiều lại tải mưa về.
Thân trong trời đất không ngày tháng,
Bạn giữa sơn hà có cỏ huê.
Vui thú học đòi ông Nịnh Thích,
Tha hồ mình hát, mặc ai nghe.