Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Thế Hưng
Lộc non trên cành làm sắc trời rất xanh
Và bầu trời cao rộng.
Trời mùa Đông còn lạnh nhưng màu xanh
rất ấm.
Nắng toả ngời trong ánh mắt
Lòng ai không muốn hướng về những tươi đẹp
chói chang.
Niềm tin yêu nhất: Lý tưởng
Điều khao khát nhất: Trí tuệ
Sự sẵn sàng nhất: Hy sinh
Hạnh phúc lớn nhất: Độc lập Tự do
Và rất thầm kín một ước mơ
- Tình yêu bình dị
- Là ai? Biết đến bao giờ?
Tiếng gọi giục giã nửa phương trời
Đi Chiến đấu.