Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Được giấy đày vô đất phía Nam
Từ đây chua khế ngọt bằng cam
Ngày lên gợi nhớ chòm mây bạc
Chiều xuống mơ buồn ngọn khói lam
Hai chữ ân tình thôi hết nước
Mười năm đèn sách cũng toi cơm!
Trông về quê cũ đâu là hướng?
Trằn trọc băn khoăn mắt ngủ dòm