Đăng bởi hongha83 vào 14/12/2017 18:59
Von der Riesenbergen leichten Höhn
Naht ein Zaub'rer, hehr im Silberhaar,
Um ihn fliehn Dämonen wunderbar,
Die ihm Kühlung zu dem Antliz wehen.
Lächelnd blickt er in die weiten Räume,
Lächelnd zu der Menschen dichter Schaar,
Denn in seiner Brust ist's still und klar,
Und er lächelt über ihre Träume.
Dann ergreift er seine Laute kühn,
Und es tönt wie Sonnengang der Sphären,
Als wenn Götter in der Cyther wären,
Die in Glanz und Zauberweise glühn.
Himmel will er nicht zur Erde tragen,
Läßt die Erdengluth zum Himmel schlagen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/12/2017 20:14
Từ những ngọn núi chập chùng, chót vót
Có một nhà thi sĩ đến cùng ta
Các quỷ thần không ngớt lượn gần xa
Ông vẫn bước mặt điềm nhiên, tóc bạc
Ông mỉm cười, nhìn không gian trước mặt
Nhìn những người đông đúc đứng quanh ông
Trong ngực ông, chừng sáng rõ vô cùng
Ông mỉm cười về giấc mơ của họ
Rồi ông nói thành lời, quật cường như bão tố
Và ngân vang như nhịp chuyển của mặt trời
Mặc các vị thần ẩn hiện trăm nơi
Cứ rực sáng trong những trò ảo thuật
Ông không muốn mang bầu trời xuống cho mặt đất
Mà để than hồng của đất đốt nóng tận trời cao
Những con người nhỏ bé phải tới được trăng sao
Họ hùng dũng trong lửa đời sáng tạo