Thơ » Pháp » Jules Supervielle
Mais un profond coquillage
Dont le son veille, caché,
D'âge en âge attend l'oreille
Qui finit par s'approcher.
Et l'homme qui le rencontre
Écoutant ce bruit lointain
Dévide au fond de la conque
L'invisible fil marin.
L'oreille, conque elle-même,
Aboutissant au cerveau
Va des profondeurs humaines
Au maritime écheveau
Et compare sur la plage
Le dehors et le dedans
Cependant que l'océan
Toujours change de pelage.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Một vỏ ốc sâu thẳm
Tiếng động thức náu trong
Năm năm chờ tai đến
Cuối cùng tai tới gần
Và người gặp vỏ ốc
Lắng tiếng động xa xăm
Như tháo từ đáy vỏ
Sợi chỉ biển vô hình
Tai, cũng là cái vỏ
Dẫn đến óc con người
Từ nguồn sâu nhân loại
Tới cuốn sợi trùng khơi
Và như trên bãi biển
Bên ngoài và bên trong
Khi mà đại dương chuyển
Thay bộ mặt không ngừng