Thơ » Pháp » Jules Supervielle
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 18:17
Je cherche au loin la France
Avec des mains avides,
Je cherche dans le vide
A de grandes distances.
Je tâte de l'espace
L'ombre désespérée,
Je reconnais la place
A d'anciennes rosées.
Tant de fois c'est d'ici
Que je l'ai retrouvée
Et sa douceur gravée
A même l'infini.
Caressant nos montagnes,
Me mouillant aux rivières,
Mes mains allaient, venaient
Fleurant la France entière.
Faites que je retrouve
Et qu'on me les redonne,
Les Français tous en groupe,
Le ciel qui les couronne.
Qu'est-elle devenue
Qu'elle ne répond plus
A mes gestes perdus
dans le fond de la nue.
Son grand miroir poli
En forme d'hexagone
Où passaient les profils
De si grandes personnes,
Ah! comment se fait-il
Qu'il ait cédé la place
A l'immobile face
D'un soldat ennemi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi tìm nước Pháp xa
Với hai tay ham sống
Tôi tìm trong khoảng trống
Nước Pháp cách bao la
Tôi sờ trong không gian
Một bóng hình tuyệt vọng
Tôi nhớ lại chỗ đứng
Với những ngấn sương xưa
Bao lần từ chỗ này
Tôi tìm ra đất nước
Với bao nhiêu dịu mát
Đi tới tận vô cùng
Tôi viết với dòng sông
Tôi sờ những dãy núi
Bàn tay tôi đi lại
Khắp nước Pháp như hoa
Hãy đem lại cho tôi
Trở về đây tất cả
Những người Pháp họp lại
Và trời che trên đầu
Nhưng nước Pháp ở đâu
Mà không nghe đáp lại
Những cử chỉ của tôi
Như chìm trong mây khói
Ôi cái hình sáu góc
Như một tấm gương soi
Trong ấy đã đi qua
Bao con người vĩ đại
Bây giờ tôi chỉ thấy
Nơi chỗ tấm gương kia
Một cái mặt phẳng lì
Tên lính thù đứng đó