Thơ » Pháp » Jules Supervielle
Đăng bởi Die Autumn vào 26/03/2009 18:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Die Autumn vào 26/03/2009 19:03
Le soleil parle bas
A la neige et l'engage
A mourir sans souffrir
Comme fait le nuage.
Quelle est cette autre voix?
Quil me parle et m'engage?
Mêmme au fort de l'hiver
Serait-ce la chaleur
Qui fait tourner la Terre
Toujours d'un même coeur
Et pour me rassurer
Dans toutes les saisons
Se penche à mon oreille
Et murmure mon nom?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Die Autumn ngày 26/03/2009 19:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Die Autumn ngày 26/03/2009 19:03
Mặt trời nói thì thầm
Với muôn ngàn bông tuyết
Khuyên chúng lặng lẽ chết
Như những đám mây tan.
Của ai, tiếng nói khác?
Nói với tôi, khuyên răn?
Cả trong ngày rét tăng
Ngọn lửa nồng phải chăng
Đã làm quay Trái Đất.
Luôn, vẫn một tấm lòng
Để làm tôi tin tưởng
Trong xuân hạ thu đông
Bên tai tôi nghiêng xuống
Và thầm thì tên tôi?