Tristeza dulce del campo.
La tarde viene cayendo.
De las praderas segadas
llega un suave olor a heno.
Los pinares se han dormido.
Sobre la colina, el cielo
es tiernamente violeta.
Canta un ruiseñor despierto.
Vengo detrás de una copla
que había por el sendero,
copla de llanto, aromada
con el olor de este tiempo;
copla que iba llorando
no sé qué cariño muerto,
de otras tardes de setiembre
que olieron también a heno.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2008 07:49
Những đống rạ giữa đồng
Nằm ngổn ngang đây đó
Mùa thu, chiều mênh mông
Thoảng nghe thơm mùi cỏ
Hoạ mi khóc đâu đây
Rừng thông còn đứng lặng
Và trên cao rừng cây
Là trời xanh im ắng
Dẫn tôi đi, đi hoài
Bài hát buồn li biệt
Bài hát khóc về ai
Chỉ một mình Chúa biết
Bài hát thật não lòng
Khóc người xưa đâu đó
Đêm thu, trời mênh mông
Thoảng nghe thơm mùi cỏ...