Há que deixar no mundo as ervas e a tristeza,
e ao lume de aguas o rancor da vida.
Levar connosco mortos o desejo
e o senso de existir que penetrando
além dos lodos sob as águas fundas
hão-de ser verdes como a velha esperanza
nos prodos de amargura já floridos.
Deixar no mondo as árvores erguidas,
e da tremente carne as vãs cavernas
aos outros destinadas e às montanhas
que a neve cobrirá de algida ausência.
Levar connosco em ossos que resistam
não sabemos o que de paz tranquila.
E ao lume de águas o rancor da vida.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/11/2017 01:18
Chúng ta phải để lại trên mặt đất cỏ dại và những nồi buồn,
và trên mặt nước để lại nỗi đắng cay của đời sống.
Chúng ta nên, khi chết, mang theo với chúng ta lòng khao khát
và ý thức về sự tồn tại của chúng ta, khi vươn tới bãi lầy
dưới những vùng nước sâu nhất,
sẽ vẫn mơn mởn như niềm hy vọng lâu đời vĩnh cửu
trên những cánh đồng cay đắng đã ra hoa.
Chúng ta phải để lại những thân cây trên mặt đất thẳng đứng,
và, của thịt da run rẩy, những hang động xuẩn ngốc
giờ đây sẽ dành cho kẻ khác và cho những ngọn núi
mà tuyết sẽ bao phủ với sự vắng mặt lạnh lẽo của chúng,
để mang trong xương cốt bền bỉ của chúng ta
một chút gì không rõ của sự an nghỉ yên bình.
Và trên mặt nước hãy để lại nỗi đắng cay của đời sống.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/11/2017 01:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu ngày 11/11/2017 01:19
Dawn (tiếng Anh)
One must leave on earth the weeds and sorrows,
and on the water’s surface leave the gall of life.
We should, when dead, take with us the desire
and sense of our existence which, while reaching
out beyond the mire below the deepest waters,
shall be as green as age-old hope eternal
upon the bitter meadows now in bloom.
One must leave the trees on earth erect,
and, of trembling flesh, the foolish caverns,
destined now for other and for mountains
which snows will cover with their chilly absence,
to carry in our high resistant bones
an unknown particle of tranquil peace.
And on the water’s surface leave the gall of life.