Đăng bởi hảo liễu vào 10/11/2017 06:16
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/11/2017 06:16
Ở đất nước tôi không có đất trống, chỉ có những con đường
Ngay cả những ngọn đồi cũng là những toà nhà cao tầng
Với giá thuê còn cao hơn nữa
Ở đất nước tôi không có cây cối hay hoa cỏ.
Những bông hoa, thật khan hiếm, đổi thay mỗi tháng,
Và Nhà thị chính có những máy móc thật chuyên biệt để bứng rễ cây.
Tiếng chim hót – chả có tiếng hót nào cả,
Chỉ có những con hoàng yến ở tầng ba và những con vẹt ở tầng năm.
Và tiếng nhạc của gió thì lạnh lùng trong những khu ổ chuột.
Ở nước tôi, tuy thế, lại chẳng có khu ổ chuột nào,
Chúng chỉ có ở Ba Tư và Trung Quốc,
Hoặc những đất nước không thể tả được
Đất nước của tôi không phải là không thể tả được
Chỉ có cuộc sống nơi đất nước tôi là không thể tả được
Không thể tả được là những gì không thể nói ra
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/11/2017 06:16
The artificial paradises (tiếng Anh)
In my country there’s no land, there are streets;
Even the hills are tall buildings
With far higher rents.
In my country there are no trees and flowers.
The flowers, so scarce, change in the gardens every month,
And Town Hall has very specialised machines to uproot trees.
The singing of birds – there is no singing,
But only canaries on the 3rd floor and parrots on the 5th.
And the music of the wind is cold in the slums.
In my country, however, there are no slums,
Which are all in Persia and China,
Or in ineffable countries.
My country is not ineffable.
It’s life in my country that is ineffable.
Ineffable is what cannot be said.