Thơ » Anh » John Keats
The town, the churchyard, and the setting sun,
The clouds, the trees, the rounded hills all seem,
Though beautiful, cold- strange- as in a dream
I dreamed long ago, now new begun.
The short-liv'd, paly summer is but won
From winter's ague for one hour's gleam;
Through sapphire warm their stars do never beam:
All is cold Beauty; pain is never done.
For who has mind to relish, Minos-wise,
The real of Beauty, free from that dead hue
Sickly imagination and sick pride
Cast wan upon it? Burns! with honour due
I oft have honour'd thee. Great shadow, hide
Thy face; I sin against thy native skies.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2009 19:43
Thánh địa, phố phường và mặt trời đang lặn
Cây cối, mây, và đồi ở chung quanh
Dù đẹp xinh, dù lạnh lẽo, - nhưng lạ lùng -
Tất cả dường như trong giấc mộng
Tôi mơ lâu rồi, giờ lại bắt đầu mơ
Mùa hè xanh xao, chết yểu, đã chịu thua
Mùa đông lạnh, lấy một giờ toả sáng
Ngọc dù quý, cũng không còn chói rạng
Vẻ đẹp lạnh rồi, đau khổ chẳng hề nguôi
Với ai còn ưa cái Thực thể đẹp này
Xa màu chết, xa tâm tình bệnh hoạn!
Ơi, Burns ơi! Tôi vẫn thường ca tụng
Ca tụng ông - bóng lớn ơi! Xin dấu mặt cho
Tôi xúc phạm vào khung trời biếc quê ông