Thơ » Mỹ » John James Piatt
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2009 22:16
A tremulous word, a lingering hand, the burning
Of restless passion smoldering--so we part;
Ah, slowly from the dark the world is turning
When midnight stars shine in a heavy heart.
The streets are lighted, and the myriad faces
Move through the gaslight, and the homesick feet
Pass by me, homeless; sweet and close embraces
Charm many a threshold--laughs and kisses sweet.
From great hotels the stranger throng is streaming,
The hurrying wheels in many a street are loud;
Within the depot, in the gaslight gleaming,
A glare of faces, stands the waiting crowd.
The whistle screams; the wheels are fumbling slowly,
The path before us glides into the light:
Behind, the city sinks in silence wholly;
The panting engine leaps into the night.
I seem to see each street a mystery growing,
In mist of dreamland--vague, forgotten air:
Does no sweet soul, awakened, feel me going?
Loves no dear heart, in dreams, to keep me there?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/05/2009 22:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/05/2009 22:32
Lời run rẩy bàn tay lưu luyến mãi
Niềm đam mê âm ỉ cháy trong lòng
Thôi chia tay, đêm lại về như hẹn
Ánh sao khuya nặng trĩu trái tim người
Dường thắp sáng ánh mặt người rạng rỡ
Trong dòng lưu một chân bước ngậm ngùi
Đi qua tôi một tâm hồn khắc khoải
Những nụ hôn thắm thiết của riêng ai
Đã mê hoặc ngưỡng cửa nhà êm ấm
Nụ cười vui lẫn nụ hôn miệt mài
Nhiều khách sạn người chảy vào nườm nượp
Bánh xe reo hối hả lúc ra về
Trong ga đợi ánh đèn soi mờ tỏ
Lên mặt người, bao kẻ đợi chuyến đi
Tiếng còi thổi, tiếng bánh xe hãm thắng
Con đường vui ánh sáng đón ta vào
Bỏ đằng sau đô thị dài im lặng
Máy thở phào xóc nhẹ giữa đêm thâu
Tôi bỗng thấy một con đường bí mật
Lớn dần lên trong cơn mộng nhạt nhoà
Không khí ấy có lãng quên chưa nhỉ?
Linh hồn tôi hiền dịu đã thăng hoa
Đã thức dậy đâu còn chi mộng ảo
Trái tim yêu tiếp tục sống nhân hoà