Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2017 09:52
Die Ufer sind so flach, daß auch die Wiesen
Sanft mitzufließen scheinen mit dem Fluß.
Ein uferloses reines Überfließen.
Ein Überfluß, drin alles mitziehem muß!
Die Apfelbäume blühn. Ein weicher Schimmer
Liegt überm Land. Es blüht aus dir heraus.
Still. Nur der Fluß, das Blühen… Ich wünsche mir: immer
Möcht ich hier sein. Hier bin ich ganz zu Haus
An einem Holztisch sitz ich in der Laube.
Und schenk mir ein aus einem hohen Krug.
Die Nacht, wenn ich auch nicht an Gott mehr glaube,
Ist wundervoll und rätselhaft genug.
O Nacht, belebt von Sternen, Mond und Wind –
Ob ich dich, Neckar, jemals wiederfind?!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2017 09:52
Những bờ ngăn giờ ngập nước phẳng lì
Cứ tưởng đâu là đồng cỏ cũng trôi đi
Ôi dòng sông không bến bờ, biếc xanh vô tận
Cứ ào ào, như thác cuốn, hả hê!
Rừng táo nở hoa. Một bức màn ánh sáng
Phủ mịn màng trên đất nước. Bình yên
Hoa táo... Dòng sông... Và lòng tôi đầy khát vọng
Hãy sống ở đây hoài! Tất cả hoá thân quen...
Bên bàn gỗ, rợp hàng cây toả mát
Tôi nhâm nhi từng cốc rượu mê hồn...
Dầu chẳng hề tin có thánh thần chi hết
Tôi vẫn chìm đi trong bóng tối diệu huyền...
Ôi đêm vắng, đã bừng lên những sao, trăng và gió
Biết có khi nào ta trở lại Nê-ca?...