Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2018 16:21
I remember the day of the ultrasound,
tiny body pillowed on grainy clouds.
I could hear my daughter’s heart racing,
more a whirling, wooshing than a beating
I held her when she emerged,
slick with blood and soup of the womb,
my hands cautious, soft with awe
as new eyes met mine, tunnel dark and wide.
It seemed a long white time before she cried.
She’s eight now and gone,
driving home with her mother.
I straighten her room in my apartment,
bed still warm from her sleeping
We were riding a river, whitewater riffles,
aspen leaf coins in thick palette paint sunshine
My wife and my daughter in one raft flowing,
mine upside down swirled swirled tight in an eddy.
Raft finally righted, crossing pebbly shallows
I found myself on a fork that had split,
trying to gauge a course to catch them,
paddle blade dull against the cold current.
I could see them through the bars of trees,
growing smaller in the crystal light,
watching them go down the rapids of knowing
our rivers had lives of their own
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 16:21
Nhớ gì ngày sóng siêu âm
Li ti hạt bụi gối nâng mây ngàn
Nhịp tim con đập rộn ràng
Tiếng kêu xé gió âm vang giữa trời
Ôm con từ thuở chào đời
Máu me ngụp lặn đón mời dạ con
Nâng niu tay đỡ vuông tròn
Mắt ch soi rọi mắt con lần đầu
Đường trần hun hút thêm sâu
Đợi hoài tiếng khóc cơn đau vào đời
Con giờ đã tám tuổi rồi
Lên xe cũng một tay người mẹ đưa
Phòng riêng cha mãi mong chờ
Cho con giỗ giấc từng giờ say sưa
Dòng sông chảy xiết đong đưa
Con thuyền như lá dương vừa trôi nhanh
Mặt trồ toả sáng lung linh
Màu sắc rạng rỡ như hình trong tranh
Nhà tôi, cháu gái, tròng trành
Chiếc bè trôi nổi chảy nhanh theo dòng
Thuyền tôi lèo lái chẳng xong
Trong con nước xoáy thuyền không lật nhào
Bè nàng đúng hướng trôi mau
Qua lòng nước cạn trắng phau đá ngầm
Còn tôi đến ngã ba sông
Cũng theo con nước mới mong kịp bè
Mái chèo khua nước lạnh ghê
Những thân cây mọc thoáng che hai người
Bè trôi trôi mãi xa vời
Nắng pha lê vẫn sáng ngời trên cao
Qua bao ghềnh thác tự hào
Dòng sông vẫn sống dạt dào tuổi xuân