Thơ » Hàn Quốc » Jeong Ji-yong
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2011 00:30
유리(琉璃)에 차고 슬픈 것이 어른거린다.
열없이 붙어서서 입김을 흐리우니
길들은 양 언 날개를 파닥거린다.
지우고 보고 지우고 보아도
새까만 밤이 밀려나가고 밀려와 부딪히고,
물 먹은 별이, 반짝, 보석(寶石)처럼 박힌다.
밤에 홀로 유리(琉璃)를 닦는 것은
외로운 황홀한 심사이어니,
고운 폐혈관(肺血管)이 찢어진 채로
아아 너는 산(山)새처럼 날아갔구나!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 22/02/2011 00:30
Cửa kính lạnh phủ nỗi buồn sương ảo
Tôi rón rén thổi hơi mình lên đó
Sương biến thành đôi cánh vẫy bay
Tôi lau kính, lau rồi lại ngắm
Đêm tối đen đi tới, đẩy lùi
Nước mắt như giọt sao, long lanh, in lên kính
Trong đêm đen một mình lau kính
Nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn
Huyết quản đau xé, than ôi, con bé bỏng xinh đẹp của tôi
Đã bay đi như chim núi mất rồi!