Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 3
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2024 08:15
Quand l’Enfer eut produit la Goutte et l’Araignée:
Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter
D’être pour l’humaine lignée
Egalement à redouter.
Or avisons aux lieux qu’il vous faut habiter.
Voyez-vous ces cases étrètes,
Et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés?
Je me suis proposé d’en faire vos retraites.
Tenez donc; voici deux bûchettes:
Accommodez-vous, ou tirez.
Il n’est rien, dit l’Aragne, aux cases qui me plaise.
L’autre, tout au rebours, voyant les palais pleins
De ces gens nommés Médecins,
Ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise.
Elle prend l’autre lot, y plante le piquet,
S’étend à son plaisir sur l’orteil d’un pauvre homme,
Disant: Je ne crois pas qu’en ce poste je chomme,
Ni que d’en déloger et faire mon paquet
Jamais Hippocrate me somme.
L’Aragne cependant se campe en un lambris,
Comme si de ces lieux elle eût fait bail à vie;
Travaille à demeurer; voilà sa toile ourdie;
Voilà des moucherons de pris.
Une servante vient balayer tout l’ouvrage.
Autre toile tissue; autre coup de balai:
Le pauvre Bestion tous les jours déménage.
Enfin après un vain essai,
Il va trouver la Goutte. Elle était en campagne,
Plus malheureuse mille fois
Que la plus malheureuse Aragne.
Son hôte la menait tantôt fendre du bois,
Tantôt fouir, houer. Goutte bien tracassée
Est, dit-on, à demi pansée.
Oh! je ne saurais plus, dit-elle, y résister:
Changeons, ma sœur l’Aragne. Et l’autre d’écouter.
Elle la prend au mot, se glisse en la cabane:
Point de coup de balai qui l’oblige à changer.
La Goutte d’autre part, va tout droit se loger
Chez un Prélat qu’elle condamne
A jamais du lit ne bouger.
Cataplasmes, Dieu sait. Les gens n’ont point de honte
De faire aller le mal toujours de pis en pis.
L’une et l’autre trouva de la sorte son conte;
Et fit très sagement de changer de logis.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2024 08:15
Thống Phong và con Nhện
Được Địa Ngục sinh ra
“Này các con của ta
Hãy sướng vui tồn tại
Hãy gieo rắc sợ hãi
Cho cuộc sống loài người
Hãy mò đến muôn nơi
Chỗ con người sinh sống
Cung điện cao lồng lộng
Hay túp lều ngang đầu
Cho dù bất cứ đâu
Hãy sống và làm tổ
Đây có hai miếng gỗ
Hai đứa hãy rút thăm
Hoặc cứ thoả thuận ngầm
Tự chọn nơi trú ngụ”
Con Nhện thấy vui thú
Chọn cung điện nguy nga
Nó giăng tơ làm nhà
Bẫy muỗi ruồi bé tí
Thống Phong sợ bác sĩ
Nó chọn những túp lều
Nơi người lao động nghèo
Chăm chỉ trên đồng ruộng
Nó cho mình sung sướng
Gieo bệnh hết người dân
Nó tấn công đôi chân
Ngày này qua ngày khác
Nó nghĩ: “Hi-pô-crát
Chẳng thể tóm nổi ta”
Nhưng làng quê bao la
Người dân luôn bận rộn
Họ bổ củi, cày ruộng
Suốt chập tối sớm mai
Sức khoẻ họ dẻo dai
Khớp xương luôn vững chắc
Nơi cung điện nghiêm ngặt
Luôn sạch sẽ tinh tươm
Thấy mạng nhện trên tường
Người hầu khua chổi quét
Những người hầu mải miết
Quét đuổi Nhện khắp nơi
Nhện sợ hãi lắm rồi
Tìm Thống Phong than thở:
“Em không có chỗ ở
Bị phá tổ phá nhà!”
Thống Phong cũng kêu la:
“Ta cũng đang bất hạnh
Người dân không mắc bệnh
Chân họ chẳng bị đau!”
Hai đứa nó bàn nhau
Hoán đổi nơi làm tổ
Nhện chui vào lều nhỏ
Rồi dệt lưới giăng tơ
Không bị đuổi bị xua
Sống yên lành vui thú
Thống Phong đến trú ngụ
Nơi cung điện nguy nga
Kết tội Giám mục già
Đổ bệnh và rên siết
Nhờ Phép Thánh! Chúa biết
Bụng hai kẻ hiểm sâu
Đổi chỗ ở cho nhau
Để sinh sôi nảy nở
Còn loài người nên nhớ
Luôn cẩn thận đề phòng
Lũ Nhện và Thống Phong
Là con của Địa Ngục