Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 5
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2010 01:57
Un certain Loup, dans la saison
Que les tièdes Zéphyrs ont l’herbe rajeunie,
Et que les animaux quittent tous la maison,
Pour s’en aller chercher leur vie ;
Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l’Hiver,
Aperçut un Cheval qu’on avait mis au vert.
Je laisse à penser quelle joie !
Bonne chasse, dit-il, qui l’aurait à son croc.
Eh ! que n’es-tu Mouton ? car tu me serais hoc :
Au lieu qu’il faut ruser pour avoir cette proie.
Rusons donc. Ainsi dit, il vient à pas comptés,
Se dit Ecolier d’Hippocrate ;
Qu’il connaît les vertus et les propriétés
De tous les Simples de ces prés,
Qu’il sait guérir, sans qu’il se flatte,
Toutes sortes de maux. Si Dom Coursier voulait
Ne point celer sa maladie,
Lui Loup gratis le guérirait.
Car le voir en cette prairie
Paître ainsi sans être lié
Témoignait quelque mal, selon la Médecine.
J’ai, dit la Bête chevaline,
Une apostume sous le pied.
- Mon fils, dit le docteur, il n’est point de partie
Susceptible de tant de maux.
J’ai l’honneur de servir Nosseigneurs les Chevaux,
Et fais aussi la Chirurgie.
Mon galand ne songeait qu’à bien prendre son temps,
Afin de happer son malade.
L’autre qui s’en doutait lui lâche une ruade,
Qui vous lui met en marmelade
Les mandibules et les dents.
C’est bien fait, dit le Loup en soi-même fort triste ;
Chacun à son métier doit toujours s’attacher.
Tu veux faire ici l’Arboriste,
Et ne fus jamais que Boucher.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Mùa xuân đã đến cỏ non
Được cơn gió ấm xanh rờn đón xuân
Thú to thú nhỏ hân hoan
Rời nhà hăm hở ra ăn giữa đồng
Sói ta hết sợ rét đông
Nhing xa thấy chú ngựa hồng, mừng sao:
“Chộp mồi ấy anh này tốt phước
Giá mà cừu ta rước ngon ơ
Ngựa này phải dụng mưu mô
Thì mưu mô vậy!” Lò dò Sói đi
Sói xưng hắn học Hipôrát
Cây quanh đây tính được biết thừa
Không nói dóc, hắn: Y sư
Chữa trăm ngàn chứng chẳng chừa chứng nao
“Nếu thần mã đau sao nói thật
Chữa lành ngay, lễ lạt chi cần
Bởi vì không buộc, không chăn
Được lung tung vậy, biết rằng đang đau
Phép chẩn ấy từ lâu sách dạy
“- Thưa thầy, tôi nhọt tấy ở chân”
Ngựa ta lễ phép nói năng
Và ông bác sĩ đáp rằng: “Đúng thôi
Trong cơ thể, chân lôi thôi nhất
Hứng bao nhiêu bệnh tật cũng vừa
Lương y dòng Mã đại gia
Tôi vinh hạnh món phẫu khoa cũng tài!”
Tên láu cá muốn xoay cơ hội
Cắn cổ anh đang trối ốm đau
Lom khom liếc trước nhìn sau
Ngựa ta đoán biết từ đầu, tung chân
Nện một đá trời gần đất ngái
Thầy dập mồm và sái hàm xai
Răng rơi mấy chiếc, hỡi ôi!
Não nùng, đành triết lý chơi thế này:
“Thuỷ chung một nghiệp là hay
Ta vốn đồ tể, làm thầy chẳng ăn!.
Gửi bởi hongha83 ngày 09/12/2010 02:29
Một con lừa đang ăn cỏ trên đồng thì nhìn thấy kẻ thù của nó, một con sói ở đằng xa liền giả vờ bị què và đi lại cà nhắc một cách đau đớn. Khi con sói tới, nó hỏi lừa tại sao lại tập tễnh như vậy và lừa trả lời rằng trong lúc vượt qua hàng rào, nó đã dẫm phải một cái gai và xin sói hãy dùng răng rút cái gai ra giúp nó. "Trong trường hợp anh ăn thịt tôi thì cái gai này sẽ cắm vào cổ họng anh và khiến anh vô cùng đau đớn" - lừa nói.
Sói nói nó sẽ giúp và bảo lừa giơ chân lên để nó toàn tâm toàn ý rút cái gai ra. Tuy nhiên, lừa đột ngột giơ chân lên giáng một đòn rất đau vào giữa mặt sói khiến sói bị gẫy mất mấy cái răng rồi phóng vụt đi. Ngay sau khi hoàn hồn và có thể nói được, sói càu nhàu với chính mình rằng: "Thật đáng đời ta! Cha ta đã dạy phải nhanh chóng giết con mồi, lẽ ra ta phải luôn ghi nhớ việc đó thay vì cố gắng cứu giúp chúng".
Gửi bởi Thư_Sinh9x ngày 09/12/2010 05:27
Bạn viết bị lỗi kìa : "Nhing xa thấy chú ngựa hồng mừng sao" :D