Thơ » Pháp » Jean Cocteau
Đăng bởi Bùi Duy Chinh vào 20/07/2014 10:34
Ton amour est une science
Et de toi j’ai tout appris
Et j’écoute ton silence
Que je n’avais pas compris.
T’ai-je mal aime, cher ange !
Ange doux, ange brutal…
Pur, limpide, sans mélange
Ferme comme le cristal.
Dans ce cristal je contemple
Le désespoir évite.
Mon bonheur élève un temple
A ta jeune antiquité.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/12/2015 20:23
Có 1 người thích
Tình yêu của em là khoa học tinh vi.
Tôi học được ở em nhiều thứ.
Nghe từ im lặng của em.
Mà vẫn không hiểu được điều gì.
Có phải tôi là người không ai ưa, hỡi thiên thần yêu quí!
Thiên thần dịu ngọt! Thiên thần nhẫn tâm!
Mang chất đơn thuần, không pha trộn, sáng trong.
Rắn rỏi như pha lê lấp lánh.
Khi tôi lặng ngắm pha lê.
Tránh được nỗi niềm tuyệt vọng.
Hạnh phúc tôi, cả ngôi đền xây dựng.
Từ thời thanh xuân cổ đại của em.