Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 03/04/2007 15:51
Bài thơ được viết bằng tiếng Persian (Farsi) nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 02/04/2007 15:51
Có 1 người thích
Chuyện kể rằng, không hiểu đúng hay không,
Có con chim bị bắt, nhốt vào lồng
Nó lên tiếng nói với người bắt nó:
"Thưa ông chủ, tôi gầy gò, bé nhỏ.
Không đáng ông ăn thịt, trong nhà
Ông có nhiều bò béo, lợn gà
Vậy xin ông hãy thả tôi, bù lại
Tôi cho ông ba lời khuyên thông thái.
Lời thứ nhất tôi sẵn sàng nói ngay
Cả khi ông còn giữ tôi trên tay.
Hai lời tiếp - sau khi tôi được thả
Còn sau đó, ba lời khuyên quý giá.
Sẽ giúp ông gặp may mắn suốt đời,
Sống hạnh phúc, lại giàu có hơn người.
Xin ông nghe, đây lời khuyên thứ nhất:
"Đừng bao giờ tin ai thề nói thật!"
Và ông kia, nhẹ dạ, thả chim bay.
Từ trên cao, nó nói xuống thế này:
"Giờ lời khuyên thứ hai, xin nhớ kỹ,
Rằng cái gì đã qua, dù rất quý,
Đừng khóc than, đừng luyến tiếc làm gì.
Chuyện đã rồi bcứ để nó quên đi.
Mà nhân tiện, xin báo ông một việc-
Sau khi nghe, có thể ông sẽ tiếc
Trong bụng tôi có một viên kim cương,
Nặng một cân, loại quý hiếm khác thường.
Giá mà ông không thả tôi, quả thật
Thế giới này ông là người giàu nhất!"
Ông kia nghe, tiếc của, một hồi lâu
Hết than khóc lại đấm ngực, ôm đầu.
"Thì tôi đã khuyên rồi, hay ông điếc?-
Con chim nói-chuyện đã qua, đừng tiếc
Tôi cũng khuyên rằng không được tin ai,
Giờ vô ích ông nhăn nhó, thở dài."
"Thôi đành vậy, chỉ vì ta dại dột.
Còn lời khuyên cuối cùng, ngươi nói nốt."
"Hai lời trước hãy giữ lấy cho mình
Lời khuyên này sẽ giúp ông thông minh:
Đừng phí công dạy khôn cho thằng ngốc,
Như đừng gieo xuống sông mà phí thóc.
Ngọc một cân trong bụng tôi? Thật hay,
Sao ông tin khi tôi bé thế này?
Thôi, cảm ơn ông đã tha. Tạm biệt
Ông là người thế nào, ông tự biết!"