Thơ » Mexicô » Jaime Sabines
Yo no lo sé de cierto, pero supongo
que una mujer y un hombre
un día se quieren,
se van quedando solos poco a poco,
algo en su corazón les dice que están solos,
solos sobre la tierra se penetran,
se van matando el uno al otro.
Todo se hace en silencio. Como
se hace la luz dentro del ojo.
El amor une cuerpos.
En silencio se van llenando el uno al otro.
Cualquier día despiertan, sobre brazos;
piensan entonces que lo saben todo.
Se ven desnudos y lo saben todo.
(Yo no lo sé de cierto. Lo supongo.)
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 01/12/2017 16:20
Tôi không biết chắc, nhưng tôi hình dung
một người đàn ông và một người đàn bà
một ngày nào đó yêu nhau,
dần dần họ trở nên một mình,
điều gì đó trong tim họ bảo họ: họ chỉ có một mình,
một mình trên trái đất họ xuyên thấu vào nhau
họ lại giết chết đời nhau.
Mọi thứ diễn ra trong im lặng, như cách
ánh sáng hình thành trong đáy mắt.
Tình yêu nhập hai thân thể làm một.
Trong im lặng, họ lại làm đầy nhau.
Một ngày nào đó thức dậy, trên cánh tay của nhau;
họ nghĩ rằng họ hiểu ra tất cả.
Họ nhìn thấy họ trần truồng và họ hiểu ra tất cả.
(Tôi không chắc lắm, nhưng tôi hình dung vậy.)
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 01/12/2017 16:20
I don’t know if for certain... (tiếng Anh)
I don’t know if for certain, but I imagine
that a man and a woman
fall in love one day,
little by little they come to be alone,
something in each heart tells them that they are alone,
alone on the earth they enter each other,
they go on killing each other.
It all happens in silence. The way
light happens in the eye.
Love unites bodies.
They go on filling each other with silence.
One day they wake up, over their arms.
Then they think they know the whole thing.
They see themselves naked and they know the whole thing.
(I’m not sure about this. I imagine it).