Thơ » Mexicô » Jaime Sabines
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2018 23:45
Se dice, se rumorea, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados, que Jaime Sabines es un gran poeta. O cuando menos un buen poeta. O un poeta decente, valioso. O simplemente, pero realmente, un poeta.
Le llega la noticia a Jaime y éste se alegra: ¡qué maravilla! ¡Soy un poeta! ¡Soy un poeta importante! ¡Soy un gran poeta!
Convencido, sale a la calle, o llega a la casa, convencido. Pero en la calle nadie, y en la casa menos: nadie se da cuenta de que es un poeta.
¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente, o un resplandor visible, o un rayo que les salga de las orejas?
¡Dios mío!, dice Jaime. Tengo que ser papá o marido, o trabajar en la fábrica como otro cualquiera, o andar, como cualquiera, de peatón.
¡Eso es!, dice Jaime. No soy un poeta: soy un peatón.
Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/01/2018 23:45
Người ta nói, người ta đồn, người ta quả quyết, trong những nơi hội họp và những tiệc mừng, bởi ai đó hay bởi những người quen biết, Jaime Sabines là một nhà thơ lớn. Hay ít nhất cũng là một nhà thơ hay. Hay một nhà thơ đứng đắn, khả kính. Hoặc chỉ đơn giản, nhưng thật sự, là một nhà thơ.
Chuyện đến tai Jaime và làm hắn ta vui sướng. Thật tuyệt! Ta là một nhà thơ! Ta là một nhà thơ quan trọng! Ta là một nhà thơ lớn.
Ra đường, hay về nhà, hắn tin thế. Hắn cứ nghĩ như thế. Nhưng ở ngoài đường, chẳng một ai, và ở nhà, càng tệ hơn nữa, nhận ra hắn là một nhà thơ.
Tại sao những nhà thơ lại không có một ngôi sao trên trán, không óng ánh sáng ngời, hay có hào quang toả ra hai bên tai?
Chúa ơi, Jaime nhủ. Ta phải là chồng, là cha, là một công nhân trong hãng xưởng, như bất kỳ ai khác, hoặc đi đứng, như bất kỳ ai khác. Một khách bộ hành.
Thế đấy! Jamie nhủ. Ta chẳng phải là một nhà thơ: ta là một khách bộ hành.
Và lần này thì hắn nằm ì trên giường với một niềm hạnh phúc ngọt ngào yên ả.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/01/2018 23:46
The pedestrian (tiếng Anh)
It’s said, it’s rumored, it’s asserted in the salons and at celebrations by somebody, or a number of people in the know, that Jaime Jabines is a great poet. Or at least a good poet. Or a decent poet, respectable. Or simply, but really, a poet.
The word reaches Jaime and it makes him happy. How wonderful! I’m a poet. I’m an important poet. I’m a great poet.
Convinced of it, he goes out into the street, or comes home. Convinced of it. But nobody in the street realized that he’s a poet, and even fewer at home.
Why don’t poets have a star on the forehead, or shine in some visible way; or have a ray coming out of the ears?
My God, Jaime said. I have to be Papa, or a husband, or work in a factory like anybody else, or walk, like anybody else. A pedestrian.
That’s it, Jaime said. I’m not a poet, I’m a pedestrian.
And at that he lies on the bed with the sweet happiness of contentment.