Thơ » Pháp » Jacques Prévert
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler
Il a allumé
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée
Il a mis les cendres
Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder
Il s'est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
Il a mis son manteau de pluie
Parce qu'il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder
Et moi j'ai pris
Ma tête dans ma main
Et j'ai pleuré.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Mộc Ngẫu ngày 07/03/2008 09:40
Có 1 người thích
Chàng đã rót cà phê
Vào tách
Chàng đã chế sữa
Vào tách cà phê
Chàng đã bỏ đường
Vào tách cà phê sữa
Với cái muỗng nhỏ
Chàng đã khuấy
Chàng đã uống cà phê sữa
Và đặt tách lại trên bàn
Không nói với tôi một lời
Chàng đã bật lửa đốt
Một điếu thuốc
Chàng đã thở những vòng tròn
Bằng khói
Chàng đã gạt tàn
Vào cái gạt tàn
Không nói với tôi một lời
Không nhìn tôi
Chàng đã đứng dậy
Chàng đã đội mũ
Lên đầu
Chàng đã khoác áo mưa
Trên mình
Bởi hôm ấy trời mưa
Và chàng đã ra đi
Dưới cơn mưa
Không một lời
Không nhìn tôi
Và tôi tôi đã úp mặt
Trên tay
Và đã khóc.
Gửi bởi chipbong ngày 28/02/2009 09:35
Déjeuner du matin
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler
Il a allumé
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée
Il a mis les cendres
Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder
Il s'est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
Il a mis son manteau de pluie
Parce qu'il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder
Et moi j'ai pris
Ma tête dans ma main
Et j'ai pleuré.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 21:30
Có 1 người thích
Hắn đặt tách cà phê
Cho thêm đường thêm sữa
Đặt xuống rồi thêm nữa
Một chút sữa và đường
Tay khuấy đều lặng lẽ
Nhấp từng giọt cà phê
Với tôi dửng dưng lạ
Một lời nói chẳng hề
Rồi hắn châm điếu thuốc
Nhả khói thành vòng tròn
Hắn rụi tàn thuốc lá
Vào chiếc gạt tàn con
Chẳng để ý ai sất
Kể cả tôi đang ngồi
Dửng dưng không thèm ngó
Và không nói một lời
Hắn đứng dậy vơ vội
Lấy mũ đội lên đầu
Mặc áo mưa lặng lẽ
Không thèm nói một câu
Không ánh nhìn ngoái lại
Chẳng ai người tiễn đưa
Hắn từng bước lầm lũi
Trên đường trời đang mưa
Tôi dường như đã hiểu
Vì sao hắn thế kia
Tôi ôm đầu bật khóc
Thay cho lời sẻ chia