Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2012 18:04
Fosztja az ősz a fákat, hüvösödik már,
be kell gyújtani.
Lecipeled a kályhát, egyedül hozod,
mint a hajdani
hidegek idejében, még mikor, kedves,
nem öleltelek,
mikor nem civakodtam s nem éreztem, hogy
nem vagyok veled.
Némább a hosszabb éjjel, nagyobb a világ
s félelmetesebb.
Ha varrsz, se varrhatod meg közös takarónk,
ha már szétesett.
Hideg csillagok égnek tar fák ága közt.
Merengsz még? Aludj,
egyedül alszom én is. Huzódzkodj össze
s rám ne haragudj.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/05/2012 18:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 28/05/2012 18:05
Mùa thu cướp hết cây, trơ trọi
Cái rét về, phải đốt lò sưởi thôi
Một mình em vác lò sưởi xuống
Vâng một mình như trước, em ơi!
Thời giá lạnh nhất định em còn nhớ
Khi anh chưa tha thiết ôm em
Khi anh chưa cảm thấy và chẳng thèm cãi cọ
Rằng em không thể ở bên
Lúc ấy sao đêm dài, thế giới cũng lớn hơn
Và thật là rùng rợn
Chẳng thể nào vá nổi dù em có muốn
Chiếc chăn chung khi nó đã rách tan
Lóng lánh ánh sao trơ trọi những cây vườn
Ngủ đi em! Trăn trở làm chi, chẳng cần nghĩ ngợi
Anh ngủ một mình. Hãy quắp người co ro ngủ vậy
Và với anh, em đừng có giận hờn!