Thơ » Hungary » József Attila
Ime, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul irják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.
E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfillléres, a vashatos.
Sem a vasgyûrû, melybe vésve
a szép szó áll, hogy uj világ,
jog, föld. - Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák.
Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.
Igy éltem s voltam én hiába,
megállapithatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.
Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.
Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az õsz s legszebb a tél,
annak, ki tûzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cuối cùng tôi tìm ra xứ sở
Đây mảnh đất sẽ ghi tên tôi
Nếu tôi được người ta chôn cất
Tên tôi không lẫn với tên người
Đất đón tôi như cái bùng binh
Vì tôi cũng chỉ là đồng xu cũ
Đồng xu bằng sắt ai thèm nữa
Giá trị gì đồng xu chiến tranh
Những chiếc vòng sắt ai thèm lấy?
Dầu đẹp đẽ ghi tên:
"Đất đai", "Thế giới mới", "Lợi quyền"
Chiến tranh còn. Vòng vàng sáng hơn biết mấy!
Tôi đã sống nhiều năm trơ trọi
Sau nhiều người mới đến cùng tôi
Cho tôi hiu quạnh vì duyên số
Hạnh phúc bao nhiêu nếu có người
Như thế đời tôi nhạt nhẽo qua
Nhìn lại đời tôi, tôi tự biết
Tôi phải làm trò hề cho người ta
Cái chết của tôi cũng không dùng gì hết
Suốt đời tôi cố gắng luôn luôn
Đương đầu với gió bão mưa giông
Tôi đâu có làm khổ người khác
Như họ với tôi - thật lạ lùng
Mùa xuân đẹp, mùa hè cũng thế
Mùa thu đẹp hơn, khi mùa đông dành
Cho người nào muốn có nhà có cửa
Để cho ai, chớ không phải cho mình