Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2023 20:58
A földeken néhány komoly paraszt
hazafele indul hallgatag.
Egymás mellett fekszünk: a folyó meg én,
gyenge füvek alusznak a szívem alatt.
A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget,
harmattá vált bennem a gond és teher;
se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér,
csak megfáradt ember, aki itt hever.
A békességet szétosztja az este,
meleg kenyeréből egy karaj vagyok,
pihen most az ég is, a nyugodt Marosra
s homlokomra kiülnek a csillagok.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2023 20:58
Trên cánh đồng một vài người nông dân nghiêm nghị
Đang trên đường về, lặng lẽ, âm thầm
Nằm bên nhau: tôi với dòng sông
Những ngokn cỏ non dưới tim tôi đang ngủ
Dòng sông lặng im, bình thản vô cùng
Khốn khổ, buồn đau trong tôi đã biến thành sương giọt:
Chẳng phải nhà thơ, đàn ông, anh em hay một người Hung
Đang nằm đây chỉ một người đã mệt
Buổi tối toả hương thanh bình đây đó
Từ bánh mì thơm, tôi là một mẩu thôi
Trời cũng ngủ êm, trên dòng sông Maros
Và trên trán tôi, lóng lánh sao trời