Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2010 20:42
Munkát! kenyeret!
Munkát! kenyeret!
Jön a tömeg, a tömeg!
Mint a megriadt legyek
röpülnek róla a kövek.
Szálló szikla apró szikra,
mint ki a szemét kinyitja,
ha vasdorong ütötte meg.
A tömeg
járó erdő rengeteg,
ha megáll, vér a gyökere.
Termőföld talpa, tenyere.
Százezer hegy a kenyere,
itala nem férne ködnek
s a ködök bár hegyet födnek,
a tömegnek nincs kenyere.
Kenyértésztaként dobódik,
hánykolódik, dagasztódik
a tömeg.
Tömény őssejt, püffeteg
tapogatóit kibontja,
nyúlik, válik amőbaként,
más dudorait bevonja.
Világ, bekap a tömeg!
Felleget fú orralika,
odvas foga
bérkaszárnyák görbe sora.
Kapkod, nyúl, ahova ér,
csűrért, gyárért, boglyáért,
hétórai munkáért,
a Göncölért, Fiastyúkért,
bővízű, alföldi kútért - -
Nyirkos, görbedő atyáim,
édes, sovány leánykáim
a tömeg.
Körötte füstölgő csövek.
Folyót piszkál a szalmaszál, -
ni, kapja, viszi már az ár!
és sodorja a padokat,
a kiszniket, a kocsikat,
a csákókat, a lovakat,
a fölmutatott kardokat - -
Óh!
Minden más hiábavaló,
az alku, az átok, a csönd, a szó!
Ő
az épület s az építő,
lenn alapkő és fönn tető,
a dolgozó, a tervező - -
Éljen a munkásság, parasztság,
nem fogja polgári ravaszság,
fölrugja milliónyi láb, -
hú! tömegek, tovább! tovább!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Việc làm và bánh mì!
Việc làm và bánh mì!
Quần chúng, quần chúng tràn ra
Những quả đấm tung đá
Như bầy ruồi điên cuồng bay sả
Tảng đá vỡ tan, ánh chớp toé loè
Như trên đầu bỗng nghe
Một tiếng búa, ngất đi rồi tỉnh lại
Quần chúng
Là khu rừng mênh mông tuôn chảy
Máu từ rễ bắn ra khi dừng lại
Tay và chân ấy là đất mỡ màu
Bánh quần chúng cần? Những quả núi. Mười vạn người có phải ít đâu?
Nước quần chúng uống sẽ làm sương bao quả đất
Nhưng sương có thể làm núi non che khuất
Quần chúng thì không có bánh ăn
Như bột mì quần chúng bị lăn
Bị nặn nhào xô đẩy
Quần chúng
Là tế bào mẹ phình lên
Tua vòi cựa quậy
Như sinh trùng nhân lên
Hút thêm phân tử khác
Quần chúng sẽ nhận chìm người, ơi trái đất
Rễ khạc ra mây cao
Răng khấp khểnh, răng sâu
Là những toà lâu đài loang lổ
Quần chúng vẫy vùng, đưa bàn tay nghèo khổ
Với tới nhà máy
Tới vựa lúa ngoài đồng
Tới ngày làm việc bảy giờ
Tới những ngôi sao nhấp nháy
Tới suối mát trào ra tuôn chảy
Trong những vùng sa mạc hoang vu
Cha chúng ta mồ hôi chảy, cúi đầu
Con gái ta gầy teo
Đó là quần chúng
Chung quanh súng gươm canh gác
Cọng rơm muốn kéo con sông, tưởng mình đủ sức
Nhưng con sông sẽ cuốn lôi đi
Kéo trong dòng
Cả bàn ghế, ngựa xe
Cả lưỡi gươm tuốt vỏ
Ôi!
Với quần chúng không gì địch nổi
Nói xấu hay mua chuộc, im lặng hay lắm lời
Đấy những con người
Họ vừa là cái nhà vừa là những người xây dựng
Là nền móng, lại là mái ửng
Là công trình, là những kẻ vạch chương trình
Hoan hô những công nhân và những nông dân
Các người sẽ làm thất bại lối gian ngoan tư bản
Triệu bàn chân sẽ đạp vào sườn hắn
Quần chúng ơi! Hãy đi tới! Đi lên!