Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/05/2007 21:24
Apáink mindig robotoltak,
Hogy lenne enni kevés kenyerünk,
Bús kedvvel, daccal, de dologban voltak,
Az isten se törődött velünk.
De fölnőttünk már valahára,
Kik nem tudjuk, mi az vígan élni,
És mostan vashittel, jó bátorsággal
Sorsunk akarjuk fölcserélni.
Tudjuk, apánkkal gyávák voltunk,
Nem volt jogunk se, csak igazságunk.
Most nincs, ki megállat az élet-úton,
De, ha akad, nyakára hágunk.
Mi vagyunk az Élet fiai,
A küzdelemre fölkent daliák,
Megmozdulunk, hejh, összeroppan akkor
Alattunk ez a régi világ!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 22/05/2007 21:24
Đời người như máy guồng quay
Giản đơn kiếm ổ bánh xoay qua ngày
Yêu thương chan chứa, lòng ngay
Chịu cam kiếp sống rủi may do trời.
Chúng ta lúc nhỏ chơi bời
Lớn khôn ngó cảnh chim trời , bùn nhơ
Trai tài không thể làm ngơ
Để đời vất vưởng sống dơ qua ngày.
Hãy dũng cảm với lòng ngay thật
Cùng niềm tin sắt đá không lay
Chúng ta cùng quyết ra tay
Đổi thay cuộc sống ngày nay cho đời.
Dù hung bạo, quyết không rời
Đứng lên đạp đổ xích trời, xiềng vua
Ta chiến đấu, không thể thua
Ánh dương bừng sáng, đuổi xua đêm tàn.