Thơ » Nga » Ivan Turgenev » Senilia
Последние дни августа… Осень уже наступала.
Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, без грому и без молний, только что промчался над нашей широкой равниной.
Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя.
Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостыо глядела в сад сквозь полуоткрытую дверь.
Я знал, что свершалось тогда в ее душе; я знал, что после недолгой, хоть и мучительной, борьбы она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить.
Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась.
Пробил час… пробил другой; она не возвращалась.
Тогда я встал и, выйдя из дому, отправился по аллее, по которой — я в том не сомневался — пошла и она.
Всё потемнело вокруг; ночь уже надвинулась. Но на сыром песку дорожки, ярко алея даже сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет.
Я наклонился… То была молодая, чуть распустившаяся роза. Два часа тому назад я видел эту самую розу на её груди.
Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол, перед её креслом.
Вот и она вернулась наконец — и, легкими шагами пройдя всю комнату, села за стол.
Её лицо и побледнело и ожило; быстро, с веселым смущеньем бегали по сторонам опущенные, как уменьшенные глаза.
Она увидала розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взгянула на меня, — и глаза её, внезапно остановившись, засияли слезами.
— О чём вы плачете? — спросил я.
— Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней сталось.
Тут я вздумал выказать глубокомыслие.
— Ваши слёзы смоют эту грязь,- промолвил я с значительным выраженьем.
— Слёзы не моют, слёзы жгут,- отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя.
— Огонь сожжёт ещё лучше слёз,- воскликнула она не без удали,- и перекрестные глаза, ещё блестевшие от слёз, засмеялись дерзостно и счастливо.
Я понял, что и она была сожжена.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/02/2009 06:14
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/02/2009 06:19
Những ngày cuối cùng của tháng tám... Mùa thu đã đến gần
Mặt trời đang dần khuất phía chân trời. Cơn mưa dông bất ngờ, không sấm, không chớp đổ ập lên vùng đồng bằng rộng lớn của chúng tôi
Khu vườn trước nhà như cháy lên, bốc khói bởi những tia nắng hoàng hôn và những cơn mưa xối xả
Nàng ngồi bên bàn trong phòng khách, vẻ mặt trầm tư nhìn ra vườn qua cánh cửa mở hé
Tôi biết điều gì đã xảy ra trong tâm trí nàng lúc đó, tôi biết sau một cuộc đấu tranh đau đơn và ngắn ngủi với chính mình vào giây phút đó nàng đã phải đầu hàng cái cảm xúc mà nàng không còn có thể chế ngự được.
Bỗng nhiên nàng đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra vườn và biến mất
Một tiếng đồng hồ trôi qua... rồi một tiếng nữa, nàng chưa quay trở lại
Lúc đó tôi đứng dậy, bước ra khỏi nhà, đi theo con đường nhỏ mà tôi hoàn toàn không nghi ngờ rằng nàng đã đi qua
Chung quanh đã tối xầm; đêm đã dần buông. Nhưng trên mặt đất ẩm ướt của con thuyền nhỏ, xuyên qua bóng tối dày đặc vẫn thấy một vật gì đó tròn tròn
Tôi cúi xuống... Đó là một bông hồng vừa hé nụ. Hai giờ trước đây tôi đã thấy chính bông hồng này trên ngực nàng
Tôi cẩn thận nâng bông hoa đã vấy bẩn lên, quay trở lại phòng khách và đặt nó lên bàn, đối diện với chiếc ghế của nàng
Cuối cùng thì nàng cũng đã trở về. Bằng những bước chân nhẹ nhàng, nàng đi xuyên qua căn phòng và ngồi xuống bàn
Vẻ mặt nàng tái đi nhưng sống động hơn. Đôi mắt nửa bối rối, nửa ngập ngừng đảo quanh như tìm kiếm điều gì
Nàng nhìn thấy bông hồng, cầm nó lên. nhìn lên cánh hoa đã nhàu nát, vấy bẩn, và bất ngờ từ mắt nàng tuôn ra những giọt nước mắt
- Vì sao em khóc? - Tôi hỏi
- Về bông hồng này đây. Ông nhìn xem, điều gì đã xảy ra với nó.
Tự dưng tôi muốn nói những lời thật sâu sắc
- Nước mắt của em sẽ làm sạch những vết bẩn này - giọng tôi đầy biểu cảm
- Nước mắt không rửa sạch, nước mắt đốt cháy thêm - nàng trả lời, quay về phía lò sưởi và vứt bông hồng vào ngọn lửa đang tàn
- Lửa còn đốt cháy nhanh hơn nước mắt - nàng bật kêu lên - và đôi mắt tuyệt vời của nàng long lanh hơn bởi những giọt nước mắt ánh lên dữ dội và hạnh phúc
Tôi hiểu rằng, chính nàng cũng đã bị đốt cháy,