Thanh kiếm báu vẫn còn sắc nhọn
Hết thời thành sắt vụn, tiếc không?
Chợ làng bày bán mấy đồng
Người mua là một lão nông đem về
Chỉ dùng để chẻ tre vót đũa
Xén cành cây, chữa cửa, chặt rào
Cũng đành chẳng ích là bao
Hiềm vì vứt xó, nước vào rỉ han
Có người thấy, phàn nàn hộ kiếm:
- Của báu này thật hiếm trên đời
Vào tay tráng sĩ chọc trời
Ắt lập công lớn, sao lười nằm đây?
Thật xấu hổ! Bụi đầy, rỉ sét
Kiếm trả lời: - Tôi biết giá tôi
Chẳng may giờ đã hết thời
Về cùng ông lão nghỉ nơi xó nhà
Tay chẳng được xông pha giúp nước
Cũng ích nhà, còn được việc thôi
Tôi chẳng xấu, chớ trách tôi!
Có chăng nên trách những người dùng sai!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)