Thơ » Nga » Ivan Bunin
Đăng bởi hảo liễu vào 21/04/2015 15:10
Ясным утром на тихом пруде
Резво ласточки реют кругом,
Опускаются к самой воде,
Чуть касаются влаги крылом.
На лету они звонко поют,
А вокруг зеленеют луга,
И стоит, словно зеркало, пруд,
Отражая свои берега.
И, как в зеркале, меж тростников,
С берегов опрокинулся лес,
И уходит узор облаков
В глубину отраженных небес.
Облака там нежней и белей,
Глубина – бесконечна, светла…
И доносится мерно с полей
Над водой тихий звон из села.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/04/2015 15:10
Một buổi sáng trong lành bên ao vắng.
Ríu ran ca, đàn én nhỏ lượn vòng,
Sà thấp xuống sát gương hồ phẳng lặng,
Khe khẽ chạm vào mặt nước như không.
Chim tung bay và ca vang xao xuyến,
Cây cỏ cứ lên xanh mướt trên đồng,
Và ao êm đềm như mặt gương trong
Đón nhận đôi bờ in mình vào đấy.
Và giữa màu xanh bời bời lau sậy,
Cả khu rừng như lộn ngược trong hồ,
Và mây trời, như hoa văn cuồn cuộn,
Cũng in hình trọn vẹn đáy ao luôn.
Mây ở đấy dịu hơn và trắng hơn,
Đáy nước thì sáng trong, sâu bất tận…
Từ phía làng văng vẳng tiếng chuông ngân
Chậm rãi tan trên mặt hồ phẳng lặng.