Thơ » Hungary » István Simon
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2018 19:42
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/11/2018 19:42
Đây phố Hà Trung, thủ đô Hà Nội
Anh mua giầy đến đấy mà mua
Đây là phố Hàng Đào, mướt dòng lụa trải
Lụa chói ngời trong gió cuốn ban trưa
Đây phố Hàng Da treo lấp lánh
Tấm da trăn trông giống tựa bàn cờ
Đây Hàng Bạc, ánh ngời trong tủ kính
Những dây chuyền, những vòng xuyến chen nhau
Đây những phố phường buôn bán nhỏ
Những gian nhà, cửa sổ chẳng lồng gương
Trưa đứng bóng, người bán hàng ngái ngủ
Và long lanh dòng nắng chạy quanh tường
Em gái nhỏ, bên lề đường, ngồi đội nón
Đang ngon lành ăn một quả cam non
Cây dừa cao nghiêng mình in mãi bóng
Xuống nhựa đường xanh mát tận chiều hôm
Dưới bóng dù, anh công an đứng gác
Chiếc găng tay trắng nõn chỉ đường đi
Giữa lúc ấy chỉ mình tôi dạo mát
Và với tôi, anh chỉ hướng đi về