Đăng bởi Tung Cuong vào 11/06/2020 14:39
Что же вы, люди, всё время друг друга клюёте?
Вот у меня есть, к примеру, собака, и кот…
Вы не поверите, может, а может, поймёте,
Каждый из них друг о друге в заботе живёт…
Что же вы делите земли, добычу, удачу?
Делите так, чтобы меньше досталось другим…
Разум считает, а сердце давненько не плачет,
Ведь зачерствело и стало глухим и немым…
Что же вы, люди, лишь временно верите в Бога,
Только когда приключилась большая беда…
Время счастливое? Библию можно не трогать…
С полки в шкафу не сбежит ведь Она никуда…
Взлёты в судьбе вы считаете что заслужили,
Не понимая, что Бог вам авансом даёт!
Жили без сердца, лишь разумом? Значит – не жили.
Это, возможно, при жизни не каждый поймёт…
Что же вы, люди, друг друга учили чему-то,
Не научившись и сами счастливыми быть…
Не научившись ценить ни часы, ни минуты.
Бога просили, а надо бы благодарить!
Что обижаться на тех, кто дружить разучился?
Это лишь повод взглянуть на себя и понять,
Кто-то о том, чтоб родители жили, молился…
Кто-то молился, чтоб денег побольше отжать…
Что же мы, люди, совсем, как не люди, бываем…
Ценим торговые марки, а чувства – долой…
Скидки и акции разные мы замечаем,
Не замечая, что кто-то подавлен войной…
Даже собака и кот, после трений недолгих,
Миску одну поделили и оба правы…
Доброе нужно друг в друге и множить, и помнить.
Много людей, но людского так мало, увы…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 11/06/2020 14:39
Lạ cho người đời, sao các người suốt ngày cắn xé nhau?
Ở nhà tôi, chẳng hạn, có nuôi chó và mèo...
Có thể các người không tin, có thể các người sẽ hiểu,
Chúng luôn biết quan tâm tới nhau, cả mèo lẫn chó...
Sao ăn chia đất đai, thu nhập, thành công các vị tính kiểu gì?
Hãy chia sao cho người khác được ít đi...
Lý trí tính toán, còn trái tim từ lâu không biết khóc,
Vì đã cứng xơ, lại vừa câm, vừa điếc...
Lạ cho người đời, các người tin Chúa không thường xuyên,
Chỉ tin khi mà bất hạnh lớn xảy ra...
Một thời hạnh phúc? Không cần động đến Kinh thánh...
Vì Kinh thánh trên tủ sách chẳng lánh đi đâu mất...
Những lần tiến thân trong đời, các người coi mình xứng đáng được thôi,
Không hiểu rằng Chúa đã tạm ứng trước cho các người!
Các người sống không có trái tim, chỉ bằng lý trí? Nghĩa là chưa hề sống.
Có thể là, khi đang sống, chuyện này không phải ai cũng hiểu đúng...
Lạ cho người đời, các người dạy bảo nhau...
Lại không học để biết cách chính mình được hạnh phúc mau...
Không biết quý trọng từng giây, từng phút,
Chỉ cầu xin Chúa, mà đáng ra phải cám ơn Chúa!
Sao bực giận những người đã quên không kết bạn bè?
Đây chỉ là cái cớ để nhìn lại mình và hiểu ra,
Ai đã cầu xin cho mẹ cha mình sống khoẻ...
Ai chỉ cầu xin để thu về nhiều tiền hơn nữa...
Lạ cho ta, ta hoàn toàn không còn là người nữa rồi...
Chỉ quý mác hàng thương mại, còn tình cảm thì đả đảo thôi...
Chỉ nhăm kiếm giảm giá, cổ phần các loại,
Không nhận ra rằng ai đó bị chiến tranh làm cho bại hoại...
Thậm chí chó và mèo sau va chạm ít lâu,
Còn ăn chung một bát và chúng làm đúng với nhau...
Cái tốt trong nhau phải nhân rộng ra và phải nhớ.
Người thì nhiều, nhưng sao tình người ngày một ít quá, hở Trời hỡi...