Đăng bởi Tung Cuong vào 22/09/2021 12:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/09/2021 08:09
Она бежит по полю из ромашек,
Смеётся, напевает что-то вслух...
Она читать уже умеет даже
И пёс её лохматый – лучший друг.
Она сегодня в школу опоздала.
Ругались мама с папой допоздна...
Она за них всегда переживала,
И думала, что в ней всех ссор вина...
Она идёт, небрежно поправляя
Распущенные волосы свои.
И каблучками цокая, шагает
К тому, кто признавался ей в любви.
Она бежит за сыном и хохочет,
Они гуляют часто во дворе.
Она взрослеть сама ещё не хочет,
Как дети, забывается в игре…
Она идёт, и шепчут за спиною
О том, как ей безумно повезло...
Ей повезло – быть мамой и женою,
И злом не отвечать на боль и зло!
Она идёт, от тяжести сгибаясь,
И сумки неподъёмные несёт...
Не глядя на закат, не улыбаясь.
У женской доли свой огромный счёт...
Она бежит по жизни, как по стёклам,
Прощая и предательства, и ложь.
Её душа от слёз совсем промокла...
Ту девочку в ромашках не вернёшь.
Она обнимет сына, дочку тоже.
Для мужа ужин стынет на столе...
Любовь свою огромную умножит
И станет больше света на земле.
Она себя однажды потеряла,
Раздав частички сердца и души.
И хоть её самой давно не стало,
Но для других она продолжит жить…
Она бежит по выжженному полю
Своей судьбы, похожей на петлю...
И шепчет, примирившись с женской долей,
Одно лишь слово главное: “Люблю!”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 22/09/2021 12:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 22/09/2021 12:26
Có 1 người thích
Cô bé chạy trên đồng hoa cúc dại,
Cô nhoẻn cười, miệng hát khẽ lời ca...
Cô thậm chí còn biết đọc nữa là
Bên cô có chó xù, người bạn đường tốt nhất.
Ngày hôm nay, cô đến trường bị muộn.
Cha mẹ cô cãi lộn đến tận khuya...
Cô luôn luôn lo lắng cho mẹ cha,
Và cứ nghĩ, do mình mà mẹ cha cãi vã...
Cô bước đi, đưa hai tay cẩu thả
Sửa bím tóc bị xổ ra rối tung.
Gõ đế giày lách cách, cô đi lùng
Chàng trai đã ngỏ lời yêu cô tha thiết.
Cô đi sau con trai, miệng cười khanh khách,
Họ thường hay đi dạo khắp sân nhà.
Chính cô còn chưa muốn mình trưởng thành
Như con nít, cô mải chơi quá đáng..
Cô vẫn bước, thiên hạ sau lưng lên án:
Rằng số cô là quá gặp may...
Chuyện cô may - vừa làm mẹ và làm vợ này
Không ai đem cái ác đáp trả nỗi đau và cái ác!
Cô rảo bước, còng xuống vì đồ mang vác
Trên người cô toàn túi quá sức cô...
Cô không nhìn hoàng hôn, chẳng thấy cười vui.
Người phụ nữ mang phận đời nặng nhọc...
Cô chạy trong đời như chạy trên thuỷ tinh sắc nhọn,
Cô tha thứ cả phản bội, cả tội dối lừa
Tâm hồn cô đầm nước mắt như ướt mưa...
Cô bé trên đồng cúc dại xưa, giờ không sống lại.
Cô sẽ ôm con trai và con gái.
Bữa ăn trưa cho chồng sẽ nguội lạnh trên bàn...
Cô sẽ nhân tình yêu của cô lớn lao
Và trên đời sẽ ngập tràn bao ánh sáng.
Một lần cô đánh mất mình, dại dột,
Trót trao đi một phần trái tim với tâm hồn.
Và dù từ lâu, cô không còn trên đời,
Nhưng với người khác, cô vẫn còn sống mãi.
Cô đang chạy trên cánh đồng đã cháy
Số phận cô giống thòng lọng phải mang...
Cô an nhiên với thân phận đàn bà
Cô thầm nhắc một lời chính duy nhất:
“Em đang yêu!”