Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Inrasara » Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài tân hình thức (2006) » Chuyện người đời thường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 10:27
Giấc mơ bị giam cầm từ rất sớm
dẫu bé con
Đã chết những dấu chân
dấu chân vẫn con đường mòn ấy
từ làng lên đồi và ngược trở về
làm quen thuộc hơi gió
Đã chết cơn mưa đầu đời
chết
câu thơ chưa kịp khai sinh
những khoanh rừng
Với ngọn gió, ngọn đồi quen thuộc
với khoảng rỗng trần gian nơi ý tưởng chưa đầy tràn
anh ở lại
với hơi thở và hơi thơ câm nín
với giấc mơ triển hạn và
cuộc sống mãi mãi làm triển hạn
Khi hơi thở cuối cùng đã hết hạn chờ đợi
anh đi
Ở lại
dấu chân bị xoá
tên sông đã chết
lang thang những câu thơ trì hoãn.