Không gì buồn hơn khi ông hiểu
ông đã hết thời. Xa
công văn đi và đến xa
giọng ba đời cô thư kí với tiếng máy chữ cũ kĩ xa
cửa văn phòng mở, đóng đúng giờ không gì
buồn hơn

Ông về vườn nhưng
ông hiểu vườn đã hết thời
(từ điển hôm nay cần xoá từ về vườn, có lẽ)
bờ mương không còn cong, dòng nước thôi
làm lững lờ
lối cỏ, điệu cò đã vào qui củ. Thật quá buồn

Ông về. Nhà đang hết thời
cánh trẻ đổ hút vào phố
(không thể tránh)
bà cả ngày dán mắt vào nỗi niềm phim bộ
(không thể trách) bởi làng cũng vừa hết thời

Cây kuao vừa bị đốn hạ, hết
tiếng bò ngọ trưa hết
tiếng chó tru ma nửa khuya hết
bài tụng ca ban mai

Không gì buồn hơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]