Tặng Trà Vigia, tác giả truyện ngắn Chăm H’ri

Là hạt giống cuối cùng của hoàng tử bị bỏ rơi
khi
năm tháng qua đi lịch sử qua đi
bóng tối qua đi ánh sáng qua đi
ông ở lại
không căm giận than van trách oán

Cư trú đường biên đêm và ngày
một sinh thể nhùng nhằng
giữa thế giới loài người và lũ vượn
lưu giữ thứ kí ức
về tàn cuộc

Khi sự chờ đợi làm thứ gió bào mòn dốc trán
hi vọng thành nỗi xa hoa tinh thần
ông đi xuống với thế giới con người

Kể rằng
ông khước từ ngôn ngữ lũ vượn cả
chối bỏ tiếng nói loài người

Kể rằng
ông chỉ huýt sáo
buồn hay vui ông huýt sáo chán nản hay hứng tình ông
huýt sáo chép sách hay tu rượu ông huýt sáo
dật dờ làng qua làng

Kể rằng
ông là Chăm H’ri cuối cùng
đang sứ mệnh truyền lưu một bí mật
không cứu vớt ông không thể cứu vớt ai

Khi nửa khuya tiếng huýt sáo ông vang lên kì lạ
khiến trái nứng của goá bụa trong làng thức giấc
chùm lông nách quý bà bắt đầu dậy mùi là
ông lên đường làm cuộc gieo vãi

Để
khi mảng nắng đầu tiên của ngày sắp khai vỡ trên đồi trọc
ông đi về phía rừng thế giới riêng
ông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]